Tôi mới lấy chồng vào hồi đầu tháng Tư vừa rồi. Thực ra năm ngoái đã định kết hôn song trùng đúng đợt dịch Covid-19 nên lại phải hoãn. May sao đợt tháng trước tình hình ổn định, cũng đẹp ngày nên hai bên gia đình cử hành hôn sự cho các con luôn. Hiện tại, vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng.

Ban đầu nghe đến việc sống cùng bố mẹ chồng, tôi khiếp hãi tới mức cầu cứu mẹ ruột. Nhưng nhà đẻ của tôi thì kinh tế bình thường, không hỗ trợ được các con trong việc cho tiền xây nhà. Họ chỉ có thể giúp đỡ một phần rất nhỏ. Ngược lại, nhà chồng giàu hơn, nghe đâu bên đó còn có vài mảnh đất ở ngoại thành lẫn nội thành.

 
 

Mẹ chồng từng bảo tôi là nhà này có "luật riêng", con trai lấy vợ cứ phải ở với bố mẹ 1-2 năm rồi mới được dọn ra ngoài. Tiền bố mẹ sẽ cho, không phải lo nghĩ gì cả. Mặc dù bà ấy đã rào trước như vậy nhưng tôi vẫn sợ những năm đầu hôn nhân sóng gió. Nói gì thì nói, vợ chồng trẻ có lối sống khác người già chứ, chỉ lo rằng những bất đồng trong quan điểm sẽ làm cho không khí ngột ngạt.

Sống được ở đây hơn 1 tháng, tôi thấy bố mẹ chồng sinh hoạt rất chỉn chu. Đến đúng giờ là ăn cơm, đi ngủ, thức giấc. Công việc của vợ chồng tôi bận rộn suốt ngày, có hôm làm liên tục tới 8, 9 giờ tối. Trước đó dù đã về nhà rồi mà cứ phải ôm mặt vào máy tính. Tôi rất ngại những lúc bố mẹ chồng gọi xuống ăn cơm mà lại phải bảo bố mẹ ăn trước đi. Hay như ban đêm vợ chồng đi chơi về muộn thì sáng hôm sau cũng bị góp ý. Tôi chỉ mong thời gian 2 năm này nhanh nhanh trôi qua để vợ chồng tôi được tự do. Nhìn anh chồng và chị dâu dọn ra ở riêng thật ghen tỵ. Hai người họ đi du lịch, shopping khắp nơi chứ chẳng phải sống theo nếp "người già" như thế này.

Thậm chí, có một điều cực kỳ ngại mà chỉ vợ chồng tôi biết. Đó là việc cửa phòng trong nhà cách âm không tốt. Vợ chồng tôi "sinh hoạt" đều rất phải tế nhị. Cuối tuần, chúng tôi hoặc là về ngoại hoặc là ra khách sạn "đổi gió". Tôi từng nói với chồng hay là lắp đặt cửa phòng khác cách âm hơn thì chồng tôi nói nội thất trong nhà không được thay đổi. Bố mẹ chồng sống rất nguyên tắc, thứ gì ông bà đã kiến tạo lên là phải giữ nguyên. Tôi chấp thuận theo, trong lòng chẳng nghĩ ông bà ấy tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi một sự việc mới xảy ra tối đêm hôm trước, làm cho tôi bàng hoàng, thậm chí cảm thấy khó hiểu hơn với bố mẹ chồng. Chả là hôm đó chồng tôi kêu mệt nên anh đi ngủ sớm, còn tôi vẫn ngồi đọc tin tức trên máy tính, tiện thể làm nốt vài việc dang dở. Tôi nhớ lúc đó phải khoảng gần 1 giờ sáng rồi. Tôi tắt máy định đi ngủ thì buồn vệ sinh.

Bước ra ngoài đi vệ sinh, tôi rón rén từng chút một. Nhưng khi ngang qua phòng của bố mẹ chồng, tôi bất ngờ vì cửa phòng mở toang. Tôi định khép cửa lại vì thấy gió thổi từ ngoài vào rất mạnh, sợ hai ông bà ấy ốm mất. Bất ngờ thay, tôi chứng kiến cảnh tượng giật mình: Mẹ chồng cầm cái quạt nan quạt đều đều cho cả hai người. Trong phòng có điều hoà, có quạt nhưng họ lại không bật. Thậm chí, bố chồng còn phải nằm cởi trần ra vì nóng.

Tôi lại lặng lẽ bước ra để bố mẹ không tỉnh giấc. Suốt đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về cảnh tượng mình vừa thấy. Chả nhẽ bố mẹ chồng tiết kiệm đến vậy sao. Thế còn những cơ ngơi này, ông bà ấy làm ra trong biết bao năm qua, thế mà chẳng hưởng thụ... Đêm đến cái quạt còn chẳng dám bật.

Tự dưng tôi thấy mình có lỗi khi luôn nghĩ tiêu cực về bố mẹ chồng. Tôi chỉ mong hai ông bà có giấc ngủ ngon, nhất là trong những ngày hè nóng nực này. Liệu tôi có nên lên tiếng bố mẹ chồng không cần quá tiết kiệm và nên bật điều hoà, bật quạt "tẹt ga" không? Nhưng nói vậy, chắc chắn ông bà ấy sẽ ngại vì biết con dâu phát hiện ra mọi thứ. Tôi thương bố mẹ chồng tôi lắm...