Từ ngày có bầu bé thứ hai, bỗng nhiên tôi có đam mê với việc ngủ vô cùng. Thường ngày, vì tính chất công việc nên tôi hay phải thức khuya để hoàn thành “deadline”, thế nhưng kể từ ngày có em bé thì việc cố gắng thức đến 10h tối với tôi là quá khó khăn rồi.

May sao mà chồng tôi lại cực kỳ chiều vợ, hầu hết các việc nhà hiện tại anh đều gánh hộ tôi hết, kể cả việc giám sát con trai lớn học tập, việc mà thường ngày là trách nhiệm của tôi. Thế là tôi cứ yên trí 8h cơm nước xong xuôi thì 9h tối đã sẵn sàng lên giường đắp chăn đi ngủ rồi.

Không những ngủ nhiều tôi con ngủ sâu giấc vô cùng. Có bữa chồng tôi có việc phải đến cơ quan trực gấp rồi lại về vào sáng sớm mà tôi không hề hay biết gì về sự tình này hết. Được cái, cả nhà đều động viên rằng ngủ nhiều là tốt cho em bé nên tôi cũng bớt áy náy đi phần nào.

Thế nhưng tôi không thể ngờ, chỉ trong vài tháng tôi ngủ nhiều đến quên trời quên đất ấy thì đã có một sự tình dở khóc dở cười phát sinh. Mọi chuyện chỉ mới “vỡ lở” vào buổi đêm hôm qua mà thôi.

Sau mấy tháng đầu nghén ngủ, hiện tại em bé trong bụng đã lớn hơn rất nhiều và đi kèm với việc nghịch ngợm hơn trước. Bởi vậy tôi bắt đầu bị tỉnh giấc bằng những cú đạp của em bé. Ban đầu thì chỉ đơn giản là giật mình tỉnh giấc mà thôi, những ngày gần đây thì nàng công chúa của tôi bắt đầu nghịch ngợm bất kể đêm ngày và tôi đương nhiên cũng khó mà quay trở lại giấc ngủ được ngay như trước.

Ảnh minh họa

Vài lần tỉnh giấc, tôi có lúc phát hiện ra chồng mình không nằm cạnh nhưng chỉ nghĩ đơn thuần có thể anh đi vệ sinh hay lấy nước uống mà thôi. Thế rồi, đêm hôm qua, chính tôi là người tỉnh dậy và đi vệ sinh lúc nửa đêm, lần này cũng không thấy chồng nằm cạnh. Tôi lúc ấy cũng không hề bận tâm chuyện đó nếu như không bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tháo của chồng mình phát ra từ phòng ngủ của con trai lớn.

Con trai tôi được nghỉ hè nên đã xin sang nhà ông bà ngoại chơi từ đầu tháng rồi nên chẳng có lý do gì chồng tôi lại phải sang phòng con cả. Hơn nữa tại sao lại cái tiếng hò hét, quát tháo, gọi nhau… vào cái lúc nửa đêm như thế này.

Tôi nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng của cậu con trai. Thật lòng thì tôi luôn tin tưởng chồng nên thời điểm đó tôi lo lắng nhiều hơn là rình rập bắt quả tang bắt tội chồng. Ấy vậy mà ngay khi mở cửa phòng ra cảnh tượng bên trong khiến tôi hoang mang tột độ.

Chồng tôi đang bật quạt ngồi một mình trong phòng con, trời nóng bức thế này vì sao không về phòng ngủ đang bật điều hòa mát rượi ngủ mà lại phải sang phòng con ngồi như chịu cực hình như thế này?

Không cần tôi phải đặt câu hỏi. Anh chồng lớn hơn tôi 10 tuổi vội vội vàng vàng xin lỗi vợ rối ríu. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì với chuyện gì thì anh đã “nhận tội” ngay rằng mình trốn sang phòng con để chơi game!

Khổ nỗi, ban ngày đi làm nhiều việc nên anh làm gì có thời gian để chơi bời gì đâu, nhưng lại “nghiện” quá không chịu nổi nên cứ xong xuôi hết việc nhà là anh ngồi chơi đến tận 12h đêm mới chịu tắt máy đi ngủ.

Đợt trước tôi ngủ say sưa thì anh vẫn ngồi trong phòng chơi bình thường. Chính vì dạo gần đây tôi có vẻ trằn trọc hơn nên anh nghĩ là tại ánh sáng từ điện thoại của mình làm ảnh hưởng đến vợ. Thế là chấp nhận phi sang phòng con để chơi cho thỏa đam mê.

Mỗi tội, điều hòa phòng con đang bị hỏng chưa kịp sửa nên anh chồng to xác của tôi chấp nhận ngồi nóng nực để “gánh team” cùng hội bạn.

Nghe xong tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vừa buồn cười chồng mình lớn rồi vẫn ham chơi nhưng lại cũng thương vì dù có mải chơi như thế nhưng vẫn nghĩ cho vợ con đầu tiên.

Sau cùng, tôi lại phải là người an ủi và bảo chồng cứ về phòng mà chơi chứ không việc gì phải chịu nóng nực như thế và khẳng định mình vẫn có thể ngủ ngon lành thì ông chồng của tôi mới miễn cưỡng đồng ý về phòng ngủ.