Tôi lấy chồng hơn 15 năm chỉ duy có khoảng 3 năm chồng công tác xa nên tôi đi theo, còn lại thì đều sống chung với gia đình nhà chồng.

Bố mẹ chồng tôi mất sớm, chỉ có chị gái của anh một mình tảo tần chăm sóc rồi lo cho em ăn học đàng hoàng, lớn lên chẳng thua kém gì ai trên đời. Bởi vậy mà từ ngày mới yêu nhau, điều anh luôn mong tôi sẽ đồng ý là dù thế nào cũng sẽ sống chung với chị gái để chăm sóc chị khi chị lớn tuổi.

Chị chồng tôi là người ít nói, khó gần nhưng lại cực kỳ tình cảm. Chị đang làm giám đốc điều hành cho một công ty xuất nhập khẩu có tiếng nên có lẽ công việc ảnh hưởng phần nào đến tính cách của chị. Chị rất rõ ràng với mọi việc, có trách nhiệm và có phần hơi cứng nhắc. Thế nhưng tôi lại luôn cảm nhận được tình cảm của chị ẩn sau những hành động nhìn qua có vẻ lạnh lùng đó.

Chị lớn hơn vợ chồng tôi tận 15 tuổi, khi chúng tôi đến với nhau cũng là vì trót lỡ có bầu con gái lớn của tôi. Lúc ấy cả tôi và chồng đều còn quá trẻ, sự nghiệp mới chân ướt chân ráo chứ đừng nói đến chuyện kinh tế ổn định. Cuối cùng chị chồng tôi là người đứng ra hỗ trợ chi phí nuôi con cho hai vợ chồng.

Sau đứa đầu, vợ chồng tôi đều hiểu sinh ra và nuôi dưỡng một đứa trẻ khó khăn đến nhường nào nên đã lên kế hoạch nghiêm túc để tập trung cho sự nghiệp. Khi bé lớn nhà tôi được 8 tuổi thì chính chị là người gọi hai đứa ngồi xuống nói chuyện và giục chúng tôi sớm sinh thêm cháu trước khi tôi có tuổi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn con. Có khó khăn gì thì đã có chị hậu thuẫn rồi.

Chị cứ loanh quanh như vậy với em rồi với cháu, ngoảnh đi ngoảnh lại chị đã hơn 40 tuổi rồi. Tôi và chồng sốt ruột muốn giục chị sớm lập gia đình đi nhưng mỗi lần nhắc đến chị lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

Thật ra trước đây chị cũng đã từng đính hôn với một người đàn ông nhưng phía bên kia họ cũng đã lớn tuổi nên mong muốn có con trước rồi mới tiến hành hôn lễ. Thế nhưng sau nhiều năm chị vẫn chưa thể có con. Chuyện này chị vẫn giấu chúng tôi nguyên nhân tại sao, dù hai vợ chồng có gặng hỏi đến thế nào chị cũng nhất quyết không nói.

Mãi về sau, trong một lần chị đi công tác nước ngoài, chồng tôi tổng vệ sinh cả nhà để lát sàn gỗ mới thì phát hiện trong phòng chị có 2 tờ giấy chuyển phôi thất bại. Từ đó chúng tôi cũng hiểu chị thậm chí đã can thiệp thụ tinh nhân tạo ít nhất 2 lần mà không thành công.

Sau đó, khi bé thứ hai nhà tôi được 3 tuổi thì tôi lại mang thai lần nữa. Người đầu tiên tôi thông báo là chị chứ không phải chồng mình. Khi đó tuy chị không nói gì nhiều nhưng tôi biết chị rất mừng. Nhà vốn đã neo người nên việc tôi sinh thêm bé thứ ba càng khiến mọi người vui vẻ hơn, chị chỉ dặn tôi chú ý giữ gìn sức khỏe.

Ảnh minh họa

Cách đây vài hôm, tôi bỗng nhiên đói bụng cồn cào lúc nửa đêm. Định rằng cố gắng chịu đựng vì lúc ý đã khuya lắm rồi nhưng sau đó không thể chịu nổi phải bật dậy mò mẫm trong bóng tối để tìm đồ ăn.

Tôi vẫn nhớ rằng buổi tối có cất một gói bánh ngọt ở phòng khách nên rón rén lần tìm đường ra đó để tránh đánh thức chị.

Thế nhưng vừa bước vào cửa phòng, tôi nhìn thấy ở phòng khách có ánh sáng le lói nho nhỏ như phát ra từ điện thoại di động. Bản tính tò mò khiến tôi đứng lại một chút để xem xét tính hình. Lúc này chồng tôi đã ngủ trong phòng, 3 đứa nhóc cũng đã yên giấc rồi vậy thì chắc chỉ còn chị đang thức mà thôi.

Nhìn kỹ một hồi tôi mới phát hiện ra chị đang cố gắng tiêm gì đó vào phần bụng dưới của mình. Tôi cũng có người bạn cùng văn phòng làm thụ tinh nhân tạo nên đoán có thể chị đang tự tiêm kích trứng…

Nhìn phần bụng nhiều dấu vết bị tụ máu bầm tím của chị chứng tỏ đây không phải là lần đầu chị tự tiêm kích trứng. Bao lâu nay, vẻ ngoài lạnh lùng của chị đã khiến chúng tôi nghĩ rằng chị không đặt nặng vấn đề có con, thì ra vốn dĩ không phải như vậy.

Có thể chị không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cũng có thể chị lo khiến người thân phải bận tâm về mình nên cứ tỏ vẻ con cái không có cũng chẳng sao. Tôi nghĩ lại thấy mình thật vô tâm quá. Làm gì có người phụ nữ nào trên đời này không mong muốn được làm mẹ…

Nhìn hình ảnh chị cô độc một mình trong phòng khách, khiến nước mắt tôi cứ thế trào ra. Thế nhưng tôi lựa chọn không lên tiếng và giữ bí mật nhỏ này cho chị. Chỉ mong sao một người tốt như chị cuối cùng cũng sẽ nhận được quả ngọt…