Nỗi đau tuổi thơ khiến tôi không thể hòa hợp chuyện chăn gối
Tôi năm nay 36 tuổi, sự cố năm tôi học lớp 4 đã khiến cuộc đời tôi có nhiều biến động lớn.
So với bạn bè cùng tuổi, hồi đó tôi rất phổng phao. Tôi xinh xắn, học giỏi nhưng nhút nhát. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, khi tôi ở nhà một mình, bác ruột của tôi sang chơi, tôi không ngờ rằng bị ông ta xâm hại tình dục.
Hồi đó, tôi vẫn chưa hiểu chuyện đó nghiêm trọng đến cỡ nào, bố mẹ tôi cũng không dạy tôi việc phải bảo vệ thân thể. Tôi cũng không có kiến thức gì về tình dục và giới tính.
Tôi chỉ nhớ rằng, tôi cảm thấy rất đau đớn và tuyệt vọng. Tôi bị dọa nếu nói chuyện đó cho ai khác, thì cả gia đình tôi sẽ không được sống yên ổn.
Mặc dù tôi cảm thấy bế tắc và khổ sở nhưng lại chẳng thể chia sẻ với ai. Bác tôi từ hôm đó, thỉnh thoảng lại đến và bắt tôi phải phục tùng. Chuyện đó xảy ra trong khoảng một năm, bố mẹ tôi và hàng xóm không hề nghi ngờ gì vì đó là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Đến khi tôi lên lớp 5, ông ta bị mất do tai nạn giao thông.
Sau những chuỗi ngày bị hành hạ về thể xác và tinh thần, tôi từ một đứa nhút nhát trở nên lì lợm và cáu gắt với tất cả mọi người.
Tôi lao đầu vào học và không kết thân với bất kỳ bạn bè nào khác giới trong lớp. Tôi thường xuyên đứng đầu trong các cuộc thi nhưng luôn bị cô giáo đánh giá kém về ý thức và sự hòa đồng.
Tôi đỗ Đại học Kinh tế quốc dân với số điểm cao thuộc top đầu. Con đường học hành và sự nghiệp của tôi suôn sẻ và thăng tiến rất nhanh.
Sau nỗi đau hồi đó, tôi giữ thái độ lạnh lùng với đàn ông, tôi tự tạo nên vẻ ngoài khó gần. Tôi thích mặc đồ thể thao và luôn cắt tóc ngắn. Khi đi làm, tôi cũng thường xuyên mặc những bộ vest cứng nhắc. Mặc dù vậy, vẫn có một vài người thích và tán tỉnh tôi. Tôi phớt lờ tất cả, tôi sợ hãi và căm thù đàn ông.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày lao đầu vào công việc và những chuyến du lịch vào dịp lễ. Tôi cũng rất ít khi về quê, vì sợ gợi lại ký ức đau khổ và cũng mệt mỏi khi bị giục lấy chồng.
Đến cuối năm ngoái, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng, tôi thấy cuộc sống của tôi tẻ nhạt. Tôi bắt đầu khao khát và thèm có một người bên cạnh.
Tôi thay đổi phong cách thời trang nữ tính hơn. Mặc dù đã U40 nhưng tôi vẫn rất trẻ trung vì có làn da trắng. Sau nhiều cố gắng và mở lòng, tôi tìm thấy một người khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng có sự nghiệp vững vàng, chúng tôi rất hợp nhau khi nói chuyện về công việc kinh doanh. Mặc dù đến với nhau khi tôi đã nhiều tuổi nhưng anh vẫn hết mực quan tâm và chiều chuộng tôi.
Chuyện tìm hiểu của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, nhưng chúng tôi gặp vấn đề lớn trong chuyện chăn gối. Tôi không thể thả lỏng khi bên anh, tôi cảm thấy áp lực mỗi lần quan hệ. Anh cũng bối rối và không biết làm sao để hòa hợp.
Chính quá khứ bị xâm hại đã làm tôi bị ám ảnh và chưa thể nào kết nối được thoải mái với người yêu. Tôi rất trân trọng anh, anh đã kiên nhẫn và tìm mọi cách để làm tôi thăng hoa hơn, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được cú sốc với người bác ruột.
Gần đây người yêu tôi có chia sẻ với tôi rằng: "Anh thấy rất yêu và thương em, nhưng mỗi lần chúng mình bên nhau, em lại khó chịu và sợ hãi. Anh thật sự cảm thấy rất áp lực. Nếu chúng ta tiến đến hôn nhân, anh nghĩ đây sẽ là rào cản lớn. Em hãy chia sẻ cho anh biết, em muốn anh phải làm thế nào để chúng ta hòa hợp hơn. Chúng ta đâu còn trẻ để ngại ngùng nói về vấn đề này".
Tôi phải làm sao đây, tôi có nên kể với anh về những tổn thương trong quá khứ không? Nếu tôi kể cho anh biết, liệu anh có còn yêu tôi nữa không? Nhưng nếu không kể ra chuyện đó, anh sẽ chẳng thể nào hiểu được nỗi sợ hãi của tôi và mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ phải chấm dứt.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?