Bức thư chủ quán gởi những vị khách đặc biệt

Ở các nước phương Tây, trong các nhà hàng, đặc biệt là các cửa tiệm bánh và các cửa hàng ăn nhanh, những đồ ăn không bán được đều sẽ bị cho vào thùng rác vào cuối ngày. Vì vậy, nơi chứa rác trở thành nơi lui tới quen thuộc mỗi tối của những người vô gia cư. Hiểu rõ điều đó, chủ cửa hàng này đã gửi tới “các vị khách đặc biệt” đó một lời nhắn:


“Gửi tới những ai phải ghé qua thùng rác của chúng tôi để có bữa ăn tiếp theo của các bạn, 

Các bạn là những con người thực thụ, vậy nên các bạn xứng đáng với một điều gì đó tốt hơn là một bữa ăn tới từ thùng rác. Vì vậy, xin hãy vào cửa hàng của chúng tôi giờ mở cửa, để có được một phần ăn cơ bản, rau tươi và một cốc nước. Tất cả đều miễn phí, đó là điều chắc chắn. 

Bạn của mọi người, chủ cửa hàng”. 

Việc của em là tập trung vào bài giảng, em bé cứ để thầy lo

“Bố tôi là một giảng viên đại học. Ngày hôm ấy, người trông trẻ của một sinh viên của ông không thể làm việc nên cô ấy đã phải mang con gái 4 tháng tuổi đến lớp. Khi cô ấy bắt đầu lúng túng, bố tôi bắt đầu làm một việc mà bất cứ ông bố tốt nào cũng sẽ làm. Và ông đã hoàn thành gần hết bài giảng của mình trongtư thếnày”. 

Cuối cùng ngày ấy đã đến

Bạn đã cảm mến cô bé này ngay từ cái nhìn đầu tiên? Có lẽ đôi vợ chồng tốt bụng đã nhận nuôi em cũng có chung cảm nhận như vậy. 

“Con đã trải qua 1171 ngày trong trại mồ côi, và hôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2016, con đã được nhận nuôi”. Đó là ý nghĩa tấm bảng mà cô bé đang cầm trên tay. 

1171 ngày không có đủ tình thương, sự chăm sóc và những lời động viên, 1171 ngày không được gọi tiếng “bố”, “mẹ”. 1171 ngày ấy thật dài, nhưng cuối cùng ngày hạnh phúc nhất của em đã đến. Có những tráitimđã sẵn sàng để yêu thương và trao cho cô bé một mái nhà.  

 Bố, cảm ơn vì đã làm việc vì chúng con

Ông bố này làm nghề lái taxi. Và bạn có thấy chiếc móc chìa khóa của anh ấy. Con gái anh đã tự tay làm chiếc móc tặng cho bố mình, đồng thời gửi một thông điệp đầy yêu thương lên đó. 

“Bố thân yêu, cảm ơn bố vì đã làm việc thật vất vả vì cả nhà mình. Con yêu bố nhiều lắm. Yêu thương. Resi”.

Liệu có liều nước tăng lực nào đủ khiến người lái taxi này mạnh mẽ, tỉnh táo bằng đôi dòng chữ thân thương này. 

Người ta chọn “lương thiện” – không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Lương thiện, ấy chính là bản chất sơ khai và căn bản của loài người.

Người ta chọn “nhường nhịn” – không phải vì họ đang chùn bước, mà bởi họ hiểu rằng “nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Biết nhường nhịn, đó cũng là làm giàu có thêm tâm hồn mỗi người.

Người ta chọn “bao dung” – không phải vì họ hèn nhát, mà bởi vì họ hiểu bao dung là phẩm chất cao đẹp và một phẩm hạnh cao quý.

Người ta chọn “tha thứ” – không phải vì họ không có nguyên tắc, mà bởi vì họ hiểu rằng người nhận được tha thứ sẽ không cố tình phạm sai lầm lần nữa. 

Người ta chọn “tình nghĩa” – bởi vì đối với họ được ở bên bạn bè là cơ hội hiếm có.

Trăm năm chỉ trôi qua trong nháy mắt, vì vậy họ biết sống hết mình cho trọn tình vẹn nghĩa tới hơi thở cuối cùng. Ghi nhớ ân tình của người khác, học cách giúp đỡ người khác, và biết sống hết mình vì mọi người. Trong cuộc sống này, những tấm lòng bao dung và nhân ái luôn khiến lòng người phải cảm động. Cho dù đó là ai, thân quen hay xa lạ, nhưng tình yêu thương trao nhau sẽ làm cảm động đất trời. Họ chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng lại có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác và làm cho thế giới này trở nên ấm áp hơn ...