Chồng tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo và phải sống rất vất vả. Cũng có thể bởi hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi luyện cho anh một thân thể cường tráng, dẻo dai và một tinh thần bất khuất, kiên trì. Tính chồng tôi hiền nhưng lại rất cục. Một khi anh đã tức lên thì hơi đáng sợ, kể cả người anh yêu thương, anh cũng có thể xúc phạm, nói những lời gay gắt với họ. Nhưng chẳng mấy khi chồng tôi tức cả. Bình thường anh ôn hoà, hiền lành.

Tôi gặp anh thông qua sự giới thiệu của một người bạn nhưng không phải theo dạng mai mối. Đợt đó anh còn làm ở ngân hàng, tôi thì cần được tư vấn một vài dịch vụ nên bạn tôi mới kết nối cho tôi và anh gặp nhau. Không hiểu sao, ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ điển trai rất dễ chịu, nhã nhặn của người đàn ông này. Tôi không thể rời mắt anh được, nên chủ động mời đi chơi riêng vài lần, coi như làm quen bạn bè.

Sau đó, anh đã chủ động lại, đón nhận sự hào hứng của tôi và thế là chúng tôi yêu nhau. Năm ấy tôi 28 tuổi, anh 29 tuổi. Chồng tôi bảo trước đây vì tự ti nên không dám yêu nhiều người, vài mối quan hệ chỉ như gió thoảng qua, rất chóng vánh. Nhưng gặp tôi, anh thấy rất an toàn và muốn đi xa hơn. Chỉ sau gần năm rưỡi yêu nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà.

Bạn bè sẽ hỏi vì sao một người sống trong gia đình giàu có khá giả như tôi lại chọn kiểu đàn ông không môn đăng hộ đối đến vậy. Tôi chẳng biết nữa, phải chăng đây là định mệnh? Vấn đề kinh tế không là gì so với gia đình tôi thật, nên tôi nghĩ mình sẽ chọn người yêu thật lòng chứ không chọn người quá giàu. Bố mẹ tôi cũng chẳng cấm đoán, ông bà hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa, nếu rồi thì cứ toàn quyền quyết định.

Ảnh minh hoạ.

Nhà chồng tôi đúng là hơi nghèo khó thật, đôi lúc sẽ có một vài tình huống ngần ngại lúc tôi về quê bên ấy. Cũng may vì chồng tôi không phải con trưởng nên gánh nặng làm dâu trên vai tôi được giảm nhẹ đi phần nào. Sau đám cưới, phong bì hai bên thực sự chênh lệch, nhưng tôi đã chủ động đem hết tiền nhà mình đưa cho chồng và bảo anh góp vào tu sửa nhà cho bố mẹ. Khách khứa nhà tôi đến mừng nhiều lắm, bố mẹ tôi cũng không đoái hoài gì khoản đó, giao toàn bộ cho tôi xử trí.

Lấy anh về rồi, những tưởng tôi sẽ được hạnh phúc yên ấm, nào ngờ cuộc sống hôn nhân đã làm lộ bản chất thật của chồng tôi. Anh ấy rất dễ tự ái, hay dỗi hờn và bỏ ngoài tai những góp ý chân thành của tôi. Bố mẹ tôi có bảo anh hãy nghỉ việc ở ngân hàng về nhà phụ giúp kinh doanh, vừa nhàn hạ hơn mà thu nhập rất tốt. Nhưng trong bữa ăn cả gia đình hôm đó, chồng tôi lại bảo chỉ muốn làm công việc ra những đồng tiền chân chính. Vậy chẳng khác nào là móc mỉa nhà tôi làm chuyện khuất tất? May sao tôi "chữa cháy" kịp thời để bố mẹ tôi khỏi đắn đo.

Cuối cùng, chồng tôi cũng xin nghỉ việc ở ngân hàng vì tôi dọa nếu anh không làm thế thì sẽ phải ở rể. Anh rất sợ sống gần bố mẹ vợ thì sẽ lép vế và thiếu thoải mái. Nhưng tới một chuyện xảy ra gần đây, tôi lại càng thêm sốc về anh. Hôm đó tôi nhờ anh ra siêu thị mua đồ về tích trữ trong nhà, mọi thứ thiết yếu tôi ghi hết trong giấy. Đến khi chồng về, tôi kiểm tra đồ thì thấy lòi ra vài hộp bao cao su. Thấy lạ, tôi hỏi chồng mua làm gì.

Ngờ đâu, chồng tôi bảo "Em còn phải hỏi nữa à? Anh chưa muốn chúng mình sinh con. Anh vẫn đang ăn bám nhà em đấy, đẻ con ra không nuôi được ông bà lại chê trách". Tôi gào lên, cho rằng anh đang làm quá vấn đề, chứ bố mẹ tôi chưa bao giờ làm gì tổn thương anh cả. Từ hôm ấy tới nay, vợ chồng tôi vẫn chưa gần gũi, sinh hoạt lần nào cả. Thật không ngờ chồng tôi lại suy nghĩ đầy tính toán và nhỏ mọn tới vậy. Là do tôi đã thiếu sự quan tâm, tinh tế thấu hiểu anh, hay bởi người đàn ông này luôn mang trong mình mặc cảm với nhà vợ? Thú thật giờ tôi không biết phải làm gì để thay đổi tư duy và suy nghĩ của chồng nữa...