Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng thì kết hôn, vợ tôi đi theo quan điểm chỉ quan hệ vợ chồng khi đã cưới nhau. Vì thế tôi đã phải cố gắng cưới vợ nhanh nhất có thể. Khi lấy nhau tình cảm của cả hai rất tốt và chuyện chăn gối cả hai rất hạnh phúc.

Những ngày ân ái bên nhau mãi mà chẳng có thành quả khiến chúng tôi bắt đầu lo lắng. Cả hai vợ chồng đi khám các bệnh viện lớn về phụ sản thì đều có kết quả bình thường, chỉ là chậm có con thôi.

Vậy mà hai năm, rồi ba năm cũng chẳng thấy thành phẩm đâu khiến chúng tôi bắt đầu sốt ruột thật sự. Khám Tây y chán chúng tôi chuyển sang Đông y cũng chẳng có kết quả khả quan hơn. Không có con nên hai chúng tôi lao vào công việc để cho khuây khỏa.

Mỗi ngày tôi tăng ca ở công ty đến 9h đêm mới về, còn vợ tôi xong việc ở công ty cô ấy ra ngoài phụ giúp chị họ bán quán cà phê. Mỗi ngày vợ chồng tôi chỉ nhìn mặt nhau có một tiếng, thời gian còn lại là ngủ và làm việc. Cả hai đều cảm thấy như vậy là đủ chứ nhìn thấy nhau nhiều hơn nữa chắc chỉ thêm buồn phiền thôi.

Một ngày tôi vừa đi làm về đang ngồi nghỉ mệt trên ghế salon thì vợ cũng về. Nhìn mặt vợ phờ phạc quá, tôi ôm cô ấy vào lòng và khuyên vợ đừng làm thêm nữa, nếu buồn thì sau giờ làm đi tập thể dục hay chơi nhà bạn bè cho thoải mái.

Không tin những lời vợ nói tôi nổi khùng lên và yêu cầu vợ giải thích hợp lý hơn, chứ không ai lại trêu đùa nhau như vậy cả.

Đang định hôn vợ thì tôi giật mình nhìn thấy trên cổ áo của cô ấy có một vết son hiện rõ một cái môi ở đó. Nếu như một người đàn ông có nụ hôn trên cổ áo còn có lý, đằng này lại là một người phụ nữ có người hôn trên cổ áo. Vậy nụ hôn kia là của người đàn ông hay đàn bà.

Phân tích vài giây thì tôi chết lặng khi nghĩ đến giới tính của vợ, biết đâu cô ấy đang cặp bộ với người phụ nữ khác thì sao và một người đồng tính là không thể có con được. Thảo nào chúng tôi lấy nhau đã hơn 3 năm rồi mà chẳng thể nặn nổi một em bé.

Hỏi vợ vết son ở trên cổ là của ai, vợ tôi cũng rất bất ngờ nên không trả lời được. Nghĩ một lúc vợ như sực nhớ ra điều gì đó rồi nói: “Có lẽ trong lúc buồn ngủ quá em vào phòng ngủ nên mấy cô bé làm cùng trêu đùa đã hôn lên áo em để trêu đấy mà. Tụi trẻ bọn chúng sống thật vô tư, nhiều lúc cứ mong được hồn nhiên như bọn chúng hay biết mấy”.

Không tin những lời vợ nói tôi nổi khùng lên và yêu cầu vợ giải thích hợp lý hơn, chứ không ai lại trêu đùa nhau như vậy cả. Không giải thích được vợ tu lên khóc với mục đích mong tôi nản lòng không truy cứu tới cùng. Nhưng lòng ghen tuông làm mờ mắt và lú lẫn lý trí của tôi. Không tin những điều vợ nói tôi cần vợ khai xem cô ấy đang quan hệ với người đàn ông hay đàn bà.

Vợ tôi đã gọi điện cho mấy cô bé làm ở quán cà phê để hỏi về vết son trên cổ áo. Nhưng chẳng cô gái nào nhận cả, tất cả họ đều bảo không biết và chưa bao giờ làm việc đó.

Buổi tối hôm sau tôi nghỉ làm tăng ca và đến quán cà phê của vợ đang làm để vạch trần sự dối trá của vợ. Ngồi một lúc trong một góc khuất, thật may tài cải trang của tôi giỏi đến nỗi vợ không phát hiện ra. Thế nhưng ngồi cả buổi chẳng thấy biểu hiện bất thường nào của vợ, chỉ thấy cô ấy làm như con thoi, hết chạy bàn này đến chạy bàn khác.

Và chúng tôi lại tiếp tục hành trình khó khăn là tìm kiếm con.

Thấy vợ quay cuồng với công việc mà tôi chóng hết cả mặt, vậy mà cô ấy vẫn nở nụ cười tươi trên mặt khi nói chuyện với khách. Tự nhiên tôi thấy thương vợ quá, có lẽ tôi đã nghĩ sai về vợ rồi, chắc trong chuyện này có gì uẩn khúc.

Đang suy nghĩ miên man thì có một cô nhân viên với vết son rõ to trên má, chạy đuổi theo đứa con gái của chị họ chúng tôi. Cháu gái chạy không may bổ nhào vào tôi, thứ nó đang cầm trên tay chụp thẳng vào áo tôi một cái. Tôi chết lặng người khi phát hiện đó là dấu chụp môi, một đồ chơi mà bọn trẻ con rất thích.

Nhìn cô nhân viên có vết son trên mặt rối rít xin lỗi mà tôi nhịn cười không được. Thì ra cháu gái nghịch ngợm của tôi đã chụp hình lên áo của vợ tôi, khiến vợ chồng tôi cả đêm cãi nhau, còn tôi nghi ngờ giới tính của vợ. Tôi đúng là nóng quá mất khôn, giá mà bình tĩnh lại một chút tôi có thể ngửi mùi hay tinh mắt nhìn kỹ thì sẽ phát hiện được sự khác biệt giữa son môi thật và giả.

Không muốn vợ biết đang bị theo dõi nên tôi lặng lẽ rời khỏi quán. Buổi tối hôm ấy tôi về nói những lời xin lỗi ngọt ngào để lấy lòng cô ấy. Và chúng tôi lại tiếp tục hành trình khó khăn là tìm kiếm con.