Nhận ra con người thật của chồng, tôi 'vỡ mộng' về hôn nhân
Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm, có một con trai nhưng thời gian sống hạnh phúc có lẽ chỉ tính bằng tháng.
Ở thời điểm quyết định kết hôn, tôi tặc lưỡi vì đã ở ngưỡng cửa tuổi 30. Lúc đó, bạn bè đều yên bề gia thất. Tôi sợ rằng vài năm nữa, con gái "luống tuổi" sẽ khó lấy chồng. Trước khi kết hôn, vợ chồng có hai năm yêu nhau. Tôi nghĩ chừng đó thời gian là đủ để hiểu và xây dựng nền tảng cho hạnh phúc về sau.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi hạnh phúc. Anh quan tâm tôi, nhưng lâu dần bản tính thật dần lộ diện. Anh ghen tuông và thường xuyên để ý đến những việc tôi làm. Anh tò mò tôi đi đâu, với ai, thậm chí lén lút đọc tin nhắn của vợ. Tôi biết nhưng xem như không có chuyện gì vì sợ nảy sinh tranh cãi.
Thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Từ khi tôi sinh con đầu lòng, anh bị rơi vào áp lực giữa chăm sóc con, lo việc nhà và kiếm tiền. Có những ngày, anh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, tôi cố động viên nhưng nhận lại là sự kêu ca và phàn nàn.
Anh bảo, nếu như vợ làm được nhiều tiền như người ta, cùng gánh vác với chồng, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Từ những áp lực đó, anh để ý đến việc tôi làm trong nhà, từ bữa cơm đến chăm con. Anh so sánh tôi với những người phụ nữ khác mà anh biết về sự chu đáo trong mọi việc.
Tôi không phải là mẫu người phụ nữ hoàn hảo, khá "vụng" nhưng không hề lười biếng. Vì biết ông xã đối diện nhiều áp lực để kiếm tiền, tôi cố gắng tự chăm con để tránh ảnh hưởng đến anh.
Mặc dù tôi cố gắng tạo hòa khí trong nhà, anh luôn mang về tổ ấm một gương mặt căng thẳng. Chúng tôi không còn tiếng nói chung trong nhiều việc. Anh thở dài mỗi khi tôi làm không vừa ý bất cứ việc gì trong cuộc sống. Vì những chuyện nhỏ như vậy, tôi cảm thấy vô cùng áp lực.
Ban đầu, chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, sau đó nảy sinh mâu thuẫn về chuyện bếp núc, ăn uống, thời gian sinh hoạt cũng như chăm con.
Thời gian yêu nhau kéo dài hai năm nhưng tôi không nhận ra tính cách này của chồng. Lúc đó, anh là người lịch lãm, đáng yêu và rất biết cách quan tâm. Bây giờ, tôi thấm thía, chỉ sống với nhau mỗi ngày mới thấu hiểu hết tính cách của đối phương.
Điều đáng sợ nhất với tôi có lẽ không phải chuyện chồng chì chiết và để ý tiểu tiết mà là sự hờn dỗi của anh. Vài năm sau khi cưới, mỗi khi có chuyện cãi nhau, anh còn chủ động làm hòa.
Hiện nay, lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi giận dỗi, anh không còn nói những lời ngọt ngào để dỗ dành. Trước đây, tôi chủ động làm hòa, bây giờ không còn cảm xúc để nói lời xin lỗi.
Cho nên vài năm trở lại đây, những cuộc giận dỗi của vợ chồng tôi kéo dài cả tháng trời. Chúng tôi chỉ ngồi gần nhau khi ăn cơm, còn lại không nói hay hỏi han nhau. Anh dường như muốn "thi gan" với tôi, không bao giờ muốn làm lành để không khí gia đình vui vẻ trở lại.
Vì tính cách của anh như vậy nên tôi ngày càng muốn buông xuôi. Thậm chí đầu năm nay, hai đứa có mâu thuẫn lớn về chuyện mua nhà, anh giận tôi 3 tháng. Thời gian đó, hai vợ chồng sống cùng nhà mà như người dưng. Con trai chưa nhận ra mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt của bố mẹ, nhưng lòng tôi vô cùng đau khổ.
Tôi muốn ly thân nhưng bố mẹ hai bên níu kéo để vun vén cho hai vợ chồng không tan vỡ. Tôi thương con còn quá nhỏ, nhưng quả thực đến nay chưa thể hiểu được tính cách của chồng. Anh là người đàn ông bản lĩnh khi ra ngoài nhưng về nhà lại thay đổi hoàn toàn, không bao giờ chịu hạ thấp mình một chút vì vợ con.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.