Sống với nhau 6 năm trời, G cũng biết chồng mình là một người đàn ông thực dụng. Không chỉ với người ngoài, ngay cả người nhà, anh chị em ruột thịt, thậm chí là cả G anh cũng không bao giờ để mình phải chịu thiệt. Lương chồng được bao nhiêu G chẳng bao giờ hay biết.

Ảnh minh họa

 

Nhà hai đứa con nhỏ mà anh đưa G có 4 triệu đồng để lo chi tiêu. Nếu có bảo không đủ thì cũng đừng mong anh đưa thêm. Anh nói anh đã tính toán kỹ lưỡng các khoản chi rồi, nếu như có thiếu thì chỉ là G tiêu hoang mà thôi. Chẳng muốn vợ chồng xích mích vì tiền nên G đành cố gắng vun vén sao cho đủ.

Đùng một cái anh trai G gọi điện lên báo mẹ G ốm nặng, cần tới 200 triệu để phẫu thuật. Số tiền ấy quá sức đối với anh trai G. Anh trai G cố gắng gom góp vay mượn cũng chỉ đủ được 150 triệu. G cũng là phận con, nhìn mẹ đau ốm như vậy làm sao không có trách nhiệm được cơ chứ. Chỉ là khổ một nỗi đồng lương nhân viên văn phòng lo đủ được các khoản chi trong gia đình là may chứ làm gì có thừa ra đồng bạc nào.

G cũng đã đi hỏi vay mượn vài chỗ mà chẳng ai có. Bí quá, G đành phải nói chuyện này với chồng. Anh thực sự khiến G bất ngờ khi đồng ý bỏ ngay ra 50 triệu để chữa bệnh cho mẹ vợ. G khi ấy đã mừng đến phát khóc, còn tự trách bản thân bao nhiêu lâu nay cứ nghĩ sai về chồng mình. Nhưng vừa mừng được vài giây thì câu nói tiếp theo của chồng lại như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu G: "Chỗ vợ chồng, tôi lấy cô 2 triệu tiền lãi một tháng, trừ luôn vào khoản tiền tôi phải đưa cô cũng được, cho nhanh gọn".

Ảnh minh họa

 

Lời của chồng khiến G thất thần. Hóa ra lòng tốt của anh cho đi chẳng dễ dàng như thế, vẫn là sự tính toán thuộc về bản chất con người kia. Để có tiền, G đành chấp nhận với yêu cầu vay lãi của chồng. Cầm tiền chồng đưa mà G ứa nước mắt vì chán nản, mệt mỏi. Chưa bao giờ G nghĩ cái sự tính toán của chồng lại đẩy cuộc hôn nhân đi đến bế tắc như bây giờ. Phải làm thế nào để G có thêm động lực tiếp tục cố gắng sống với anh đây?