Ngày tôi nhập viện, mọi xích mích của mẹ chồng với con dâu được hóa giải
Sau khi tôi cưới được vài ngày, mẹ chồng họp gia đình và nói ra khoản nợ của chồng tôi từ thời chưa lấy vợ. Nghe nói, anh nợ người ta số tiền hơn 700 triệu, bố mẹ chồng đã đứng ra gánh giúp, chúng tôi phải có trách nhiệm trả cho ông bà.
Tôi nói khi ấy chúng tôi chưa cưới nhau nên không có nghĩa vụ trả nợ giúp chồng. Bố mẹ dạy dỗ chồng tôi không đến nơi đến chốn nên phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó.
Thấy vợ cãi lời bố mẹ, chồng tôi bực lắm, đập bàn và quát tôi im miệng. Anh nói là ai làm người ấy chịu, không cần vợ trả nợ thay. Chồng bảo hàng tháng tiền của tôi cứ dắt hết vào người mà dùng, còn tiền của anh ấy sẽ trả cho mẹ và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.
Vậy là hàng tháng chồng làm được 20 triệu, nộp cho mẹ gần như hết. Tôi để ý nhiều lần trong túi của chồng không có tiền, phải hỏi xin tiền mẹ mà không dám xin vợ.
Đến nay là năm thứ 3, chồng tôi đưa lương cho mẹ. Không hiểu anh ấy còn nợ mẹ đến khi nào nữa. Bà không có số liệu tính toán cụ thể. Chẳng hiểu mỗi tháng bà dành bao nhiêu cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình mà mỗi bữa ăn rất đạm bạc. Từ tháng này qua tháng khác chỉ quanh quẩn món trứng, cá khô, đậu phụ, rau dưa, thỉnh thoảng lắm mới có món thịt bò hay gà đổi bữa.
2 tuần trước, trong lúc về quê ngoại chơi, chúng tôi gặp tai nạn. Chồng con chỉ bị thương nhẹ nhưng tôi bị gãy 2 chân. Thu nhập tôi thấp chỉ đủ tiền mua sữa cho con và quần áo phấn son phục vụ bản thân. Lúc tôi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi hỏi chồng là lấy tiền đâu chữa trị cho vợ.
Anh nói là bố mẹ chồng lo hết, tôi không phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Khi chỉ có mỗi mẹ chồng bên cạnh, tôi cầm tay cảm ơn bà đã bỏ ra số tiền lớn cứu chữa cho con dâu. Mẹ bảo đó là tiền của chồng tôi, chứ bố mẹ chưa bỏ ra đồng nào.
Mẹ nói số tiền mà chồng tôi nợ nần, bố mẹ đã trả hết trước khi cưới vợ. Bà sợ chồng tôi "ngựa quen đường cũ", vợ hiền không quản nổi chồng. Thế nên mẹ mới nghĩ ra cách giữ tiền giúp vợ chồng tôi. Toàn bộ tiền ăn tiêu hàng tháng của vợ chồng tôi, bà không lấy 1 đồng nào.
Lúc gặp khó khăn tôi mới biết tấm lòng của mẹ chồng. Vậy mà từ trước đến này tôi luôn có khúc mắc với mẹ. Tôi thấy bản thân thật ích kỷ và có lỗi với mẹ. Theo mọi người, tôi phải làm sao để chuộc lỗi với mẹ đây?
Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu đưa cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng...
Như người khác thì vợ tôi phải biết trân trọng mẹ, đằng này, cô ấy liên tục đòi hỏi và cáu kỉnh mỗi khi mẹ làm gì trái ý. Đợt này sinh con, ỷ mình mệt mỏi nên vợ tôi càng quá đáng. Mỗi lần tôi phân tích, cô ấy lại đòi ly hôn.
Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, mẹ đơn thân tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa...
Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao?
Thấy chồng lưu tên mình lạ lẫm trong danh bạ, vợ căm hận và 'phản công' bằng một kế hoạch...
Sau khi có tiền và được phẫu thuật, sức khoẻ mẹ chồng tôi đã ổn định. Bà còn cảm kích vì tôi đã đứng ra lo liệu tất cả, còn chồng bây giờ cũng đối xử khác hẳn với tôi. Vì thế mọi người ạ, muốn không bị chồng đánh giá thấp thì đừng bao giờ phụ thuộc vào anh ta.
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp gấp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cuộc điện...
Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.