Vẫn nhủ với lòng mình rằng, không phải bất cứ câu chuyện nào cũng vui. Cho nên khi nghe ai đó chỉ trỏ và bàn tán về cuộc đời mình – một gái ế tuổi băm, thì không còn não lòng như hồi còn trẻ. Cuộc đời về cơ bản không có gì đáng buồn, chỉ có cách con người ta sống mới khiến cuộc đời buồn hay vui mà thôi.

Thi thoảng ngồi nghĩ lại câu chuyện đã từng lướt qua trong đời của mình, lại thấy lòng nhâm nhẩm đắng. Tuổi trẻ đó từng si mê và thần thánh tình yêu, từng cho rằng tình yêu là tất cả, là cuộc sống, là đủ đầy, là yên ấm, là sức mạnh để hai con người xa lạ có thể lại gần nhau, đi cạnh bên nhau, không bao giờ rời xa nhau.

Nhưng mà thời gian thì phũ phàng, thực tế chẳng dung túng cho cái kết đẹp màu hồng như trong truyện cổ tích. Người mới hôm qua thôi còn tay trong tay, còn nói lời mật ngọt, thì ngày hôm sau đã nhanh chóng đổi khác. Không thể trách người vô tình, càng không thể trách đời bạc bẽo, mà là trách con tim mình đã quá khờ dại lẫn ngây ngô. Để rồi thứ tình cảm trong veo ấy trở thành một nỗi đau mang tên hồi ức.

Đôi lúc đi qua những góc phố quen, những con đường nhỏ, môi lẩm nhẩm hát những bài tình ca vẫn còn nhắc nhớ về chuyện cũ, thấy đâu đó tiếng của ngày xưa từng khóc cười, từng hy vọng, từng đổ vỡ. Để rồi hiện tại, ngày ngày vẫn cần mẫn mang theo bên mình túi hành trang từ quá khứ đã ố vàng.

Có thể người cũ đã rời đi, đã kịp tìm cho mình một bờ hạnh phúc mới, nhưng bản thân vẫn hoài chưa tỉnh ngộ. Không phải vì còn yêu, mà vì cố chấp. Thứ cố chấp đến ương ngạnh vẫn tồn tại trong trái tim mình.

Khi trong tim có một tòa thành chưa mờ theo năm tháng, ai nấy cũng đều nhận ra rằng khó có thể mở lòng để xây đắp một tòa thành tiếp sau. Cho nên, chuyện để thời gian trôi, tuổi xuân cũng chóng vánh trôi vèo, thật ra không phải là không để tâm đến.

Bởi vốn dĩ người trong cuộc chính là người tường tận nhất quá khứ của mình. Chỉ là không đành lòng để ép buộc, không đành lòng nói lời buông bỏ, cũng không đành lòng đánh rơi những ký ức đã từng vun tay gìn giữ.

Chắc có lẽ, đến một độ tuổi nào đó con người ta sẽ lại yêu, sẽ lại mở lòng và ngập đầy những niềm hân hoan mới. Chắc có lẽ, đến một khoảng thời gian nào đó giữa cuộc đời trôi nổi, vô tình xô ngã và quấn quýt vào cuộc đời nhau, để rồi lại ngân nga vang lên một bản tình ca cho mùa mới.

Chắc có lẽ, sau nhiều ngày cố gắng bám trụ với tình cũ, chợt nhận ra mình là kẻ thua cuộc, thất bại và mất trắng vốn liếng, thay vì sầu thảm sẽ học cách để bơi qua một đoạn sông dài và tự tin bước tiếp với người sau.

Như ai đó đã từng nói:

"Không có em thì anh không sống được!"

Nào, vậy mà trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng như rót mật. Và người thì vẫn lên xe hoa đón nàng dâu mới về chẳng phải là "em" của ngày xưa nữa.

Cho nên, điều chắc chắn nhất là không có điều gì chắc chắn cả. Không ai phải vì ai mà lỡ dở cả cuộc đời. Cũng không ai vì ai mà không thể sống tiếp. Có chăng là phần quá khứ còn chưa nguôi, vết thương cứa vào tim còn chưa đủ lành lặn. Hoặc giả như vết thương đã lành mà vết sẹo chưa kịp liền mờ, thì mỗi người lại phải tự chấp nhận ru ngủ tim mình.

Cho con tim ngủ yên một giấc dài say mê không mộng mị. Cho con tim được dưỡng sức sau những chặng đường phải đua chen mệt nhọc với đời và với người, phải khóc cười và gồng gánh quá nhiều những ước mong ảo vọng.

Quá khứ giống như trang nhật ký đã nằm lại ở ngày hôm qua. Có thể ngày hôm qua từng buồn vui nhiều đến độ thấy cả thế gian này chật hẹp, nhưng dẫu sao thì sau một ngày nhiệm vụ của bản thân vẫn là lật giở đến một trang tiếp sau – trang giấy trắng.

Hiện tại là một trang giấy cần nhiều thời gian, tâm huyết để tô vẽ những mảng màu thật đẹp. Làm ơn đừng phó mặc. Làm ơn đừng ủ rũ. Làm ơn đừng để mọi chuyện ra sao thì ra, sóng đánh đến đâu thì đến.

Cất quá khứ đi, nếu có thể thì ích kỷ gói ghém thật chặt trong chiếc hòm tưởng tượng và thử một lần vung cánh tay để ném chiếc hòm đó chìm vào sâu trong đáy đại dương. Cả chìa khóa cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tìm lại!

Có như vậy thì trái tim mới dọn dẹp hanh khô, rũ bỏ những mốc meo khô cằn sau một quãng thời gian đủ dài. Và cũng có như vậy, thì mới có sự xuất hiện của người mới tới sau.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lần hạnh ngộ, cho nên mới mang tiếng là "ế ẩm", biết không? Thôi, đừng quay đầu ngoái lại, hãy tiến lên đi! Cho tương lai một cơ hội bằng cách mở toang cánh cửa, chẳng ai có thể tìm duyên mới với cánh cửa khép bao giờ…