Tôi năm 31 tuổi, là kiến trúc sư thiết kế của một công ty nội thất. Những năm trước chưa ảnh hưởng bởi dịch dã thì lương cũng tốt nhưng 1-2 năm trở lại đây mức lương cũng chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt. Toàn bộ số tiền lương mà tôi tích góp được những năm trước đều gửi về cho bố mẹ ở quê trang trải cuộc sống, xây nhà cửa nên nhìn chung ở cái tuổi này vẫn chưa có gì trong tay nhiều.

Bị bố mẹ họ hàng hai bên giục giã nhiều chuyện lấy vợ, tôi cũng cố gắng tự mình tìm hiểu, tiếp cận nhiều bạn gái nhưng đều không hợp, cuối cùng tôi rất ưng một cô gái do bác ruột tôi giới thiệu. Nghe qua về "tiểu sử" thì cô ấy hơn tôi nhiều về khả năng tài chính cũng như vấn đề tình yêu hôn nhân. Cô ấy hiện là giám đốc của một công ty mỹ phẩm, có 2 căn nhà phố và 1 mảnh đất ở quê, hơn tôi 2 tuổi lại xinh đẹp có tiếng.

Khi tôi thắc mắc tại sao người con gái có ưu điểm vượt trội về mọi mặt đó lại đồng ý gặp gỡ tôi thì bác cho biết, cô ấy từng 1 lần đò không hạnh phúc và hiện đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai. Chính vì rào cản đã từng 1 lần đò mà cô ấy cẩn thận chuyện tái hôn. Thế nhưng với tôi chuyện làm mẹ đơn thân lại không quá quan trọng, tôi có tư tưởng khá thoáng, vì thế tôi nhanh chóng nhận lời gặp gỡ cô ấy.

Ảnh minh họa

Như duyên định mệnh, chúng tôi có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không chê em ở bất kì điểm gì và em cũng thổ lộ không muốn làm quen với một người đàn ông thành đạt bởi điển hình như chồng cũ của em, khi đã là người thành đạt sẽ không có nhiều thời gian dành cho em và gia đình. Chúng tôi đồng quan điểm đặt mục tiêu gia đình, con cái là ưu tiên hàng đầu nên nhanh chóng tiến sâu hơn.

Chỉ sau 1 tháng quen biết, hẹn hò chúng tôi đi đến một đám cưới rình rang mà bao người ngưỡng mộ nhưng cũng có người dè bỉu "trai tân lấy gái một đời chồng" "chuột sa chĩnh gạo" "mấy đời bố dượng lại thương con vợ"... Thế nhưng chúng tôi đều bỏ ngoài tai, hứa hẹn mang đến cho nhau một cuộc sống tương lai tốt đẹp nhất.

Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn đầu tiên, em đã khiến cho tôi hụt hẫng.

Chẳng là trước khi tổ chức đám cưới, tôi đã dọn đồ đạc về để sống cùng hai mẹ con em trong một căn penthouse thông tầng, tuy nhiên chưa từng ở lại. Sau khi tổ chức đám cưới ở khách sạn mới chính thức "xông nhà".

Cứ nghĩ sẽ có một đêm tân hôn nồng cháy với cô vợ mới xinh đẹp, tôi bị bất ngờ khi mở cửa bước vào. Em và con trai riêng của mình đã nằm trên giường cưới của chúng tôi, hai mẹ con đang cùng nhau đọc truyện. Cứ nghĩ thằng bé chỉ nằm chơi một lúc rồi về phòng nên tôi không nói gì nhưng đợi mãi đến tận 10h đêm cũng không thấy con về phòng, tôi mới ngỏ lời:

- Thôi muộn rồi con về phòng ngủ đi, hôm nay mẹ con đã mệt lắm rồi đó.

Cả hai người nhìn tôi với ánh mắt lạ sau câu nói đấy, thằng bé đáp lại:

- Không, phòng của con là đây mà, con phải ngủ với mẹ cơ.

Khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vợ tôi giải thích:

- Em quên chưa nói với anh chuyện này, rằng là con sẽ ngủ cùng chúng ta hôm nay và về sau anh ạ. Từ khi nó chào đời cho đến giờ vẫn quen ngủ với mẹ rồi nên giờ em lại càng không thể để con ngủ riêng được. Em thiếu hơi của con em không ngủ được đâu.

Ảnh minh họa

Nghe em nói tôi lại càng choáng hơn. Thằng bé đã 6 tuổi rồi mà vẫn còn ngủ với mẹ, trong khi đó em và tôi còn là vợ chồng mới cưới. Ngủ 1 hôm thì không nói làm gì, đằng này em còn nói "sau này cũng vậy". Ngay lúc đó tôi đã rất choáng váng nhưng cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi lấy lý do hôm nay mệt, sợ ảnh hưởng đến hai mẹ con nên sang phòng khác ngủ.

Ngày hôm sau, tôi lựa lúc em đang vui vẻ để trao đổi lại với em về vấn đề này:

- Em à, anh nghĩ rằng con đã lớn rồi nên để cho con ngủ riêng phòng là tốt nhất em ạ. Nhất là con lại là con trai, càng không nên ngủ cùng với bố mẹ.

- Không được, hai mẹ con em đã ngủ với nhau 6 năm nay nên em không thể xa con và con không thể xa em. Anh xác định cưới em thì anh phải yêu thương con của em nữa chứ. Chẳng phải anh đã đồng ý với em là coi con như con ruột của mình rồi đó sao.

- Không phải anh không yêu con mà ý anh muốn nói ở đây rằng con đã đến tuổi cần phải ngủ riêng, không nên ngủ cùng chúng ta nữa, đó còn là vấn đề giáo dục con nữa. Hơn hết, chúng ta còn mới cưới nhau, cũng phải có không gian riêng tư chứ.

- Chúng ta thì thiếu gì những lúc có thể riêng tư, còn em không thể xa con em được dù chỉ 1 phút. Em đã quyết rồi, anh tự suy tính đi, một là ngủ chung với em và con, hai là anh có thể ngủ ở bất cứ căn phòng nào anh muốn.

Tôi thực sự bó tay với lập luận của em và chưa biết phải làm thế nào để hai mẹ con em thay đổi suy nghĩ.

Tâm sự từ độc giả hoangnguyen...