Ảnh minh họa

Tôi mới quen Nhu được nửa năm nay thôi. Tuy bạn gái có vẻ bề ngoài bình thường, năng lực làm việc cũng chẳng nổi bật nhưng lại rất hợp với tính tôi. Bởi tôi thích một người vợ biết nấu ăn ngon, dịu dàng, là người phụ nữ của gia đình. Tôi đã cầu hôn Nhu vào thứ 7 tuần trước, ngay trong ngày sinh nhật của chính mình. Sau giây phút bất ngờ, Nhu đồng ý ngay với niềm hạnh phúc được thể hiện rõ bằng nụ cười mãn nguyện.

Hôm nay, Nhu đưa tôi về ra mắt gia đình em để tiện bàn chuyện cưới hỏi. Nhà Nhu ở xa thành phố, bốn bề đều là đồng ruộng và vườn tược. Căn nhà cũng nhỏ, ngoài ti vi thì chẳng có thứ đồ đạc gì có giá trị. Chính bạn gái tôi cũng hay kể về hoàn cảnh nghèo khó của nhà mình, kể về chuyện mỗi tháng cô ấy gửi 8 triệu về cho bố mẹ để lo cho 3 em còn đang đi học.

Bữa cơm trưa diễn ra ấm cúng, thân thiện với những món ăn dân dã như gà luộc, canh rau, cá kho. Sau bữa cơm, tôi xin phép đi vệ sinh. Chắc nghĩ tôi đi lâu nên mẹ con bạn gái ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng tôi lại vào bất ngờ nên nghe được mẩu chuyện của họ.

Mẹ của bạn gái hỏi vay cô ấy một số tiền khá lớn để sửa nhà. Cô ấy nói không có tiền thì bà lại bảo cô ấy hỏi vay tôi. Bà ấy còn nói nhìn tôi chắc giàu có, dù sao cũng sắp cưới rồi, cũng là con cái trong nhà thì cho bà ấy vay 200 triệu chắc là tôi sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa, sửa nhà cũng là để gia đình được mát mặt trong ngày cưới của Nhu chứ không phải vì mục đích cá nhân. Nhu còn phân vân thì bà ấy đã hối thúc. Tôi bước vào, mẹ con cô ấy lập tức đổi đề tài nhưng không khí vẫn rất ngượng nghịu.

Trên đường về, Nhu ngập ngừng mãi rồi kể lại cuộc nói chuyện với mẹ cho tôi nghe. Cô ấy còn hỏi tôi có thể cho cô ấy vay 200 triệu được không? Tôi nói mình cần phải suy nghĩ và sẽ trả lời trong 1 tuần. Với tôi, 200 triệu tuy không quá lớn nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ. Tôi và Nhu còn chưa cưới hỏi, tôi có nên cho cô ấy vay không?