Với những gia đình thu nhập thấp như nhà tôi chắc chắn thời buổi khủng hoảng như thế này, kinh tế là một điều vô cùng đáng bàn. Thế nhưng trong khi bản thân thì tích góp, chắt bóp chi tiêu từng đồng, tôi quá bực vì chồng tiêu hoang.

Sau khi sinh con thứ 2 tôi nghỉ thai sản ở nhà 6 tháng nhưng sau đó công ty ít việc nên cũng bị cho nghỉ luôn từ đó. Tôi ở nhà vừa cơm nước cho chồng đi làm, con gái đang học cấp 3 lại còn dọn nhà cửa, bên cạnh đó kiếm thêm từ việc cộng tác viết bài. Thu nhập cũng chỉ đủ gọi là tiền bỉm, tiền sữa cho con.

Chồng tôi cũng làm nhân viên văn phòng bình thường, anh bị cắt lương, cắt thưởng, cắt chế độ dần cũng vì hậu dịch ít việc. Vì vậy mỗi tháng chồng chỉ đưa cho tôi được khoảng 5-7 triệu để chi tiêu trong nhà. Với những chị em nào chi tiêu trong nhà 4 người, lại còn có con nhỏ thì hẳn sẽ biết số tiền này không thấm tháp vào đâu cả. Thế nhưng ban đầu tôi cũng không cằn nhằn gì chồng cả vì biết thời buổi khó khăn, anh đi làm về có tiền đưa cho vợ cũng đã là tốt lắm rồi. Vậy nhưng dạo gần đây thì tôi bắt đầu bực mình hơn vì sở thích kiểu người giàu của anh trong lúc nhà thì đang nghèo.

Ảnh minh họa

Chả là sau mỗi giờ làm, anh liên tục báo bận về muộn.

- Mẹ con cứ ăn cơm trước, phần cơm cho anh. Anh đi chơi tennis với đồng nghiệp về ăn sau.

1,2 buổi đi chơi thì không nói làm gì đây đằng đẵng cả tháng liền anh liên tục đi chơi tennis, có hôm thì bảo đi đá bóng hay đi ăn với bạn bè tới 9-10h đêm mới về. Vì thế tôi càu nhàu suốt nhưng anh đều ừ à cho qua rồi bỏ ngoài tai. Một mình lo chuyện nhà cửa, con cái rồi lại còn kinh tế nữa khiến tôi bức bách. Thu nhập của gia đình đang thấp thì chớ, chồng lại suốt ngày đi chơi. Nói ra nhiều thì cũng chỉ cãi nhau không ích gì.

Tôi đem chuyện này nói với con gái cũng nhiều lần cho bớt căng thẳng và cũng mong rằng con gái có thể khuyên bố hơn là tôi. Nhiều lần bị tôi nhắc nhở, có lẽ cô con gái cũng không chịu được mà tiết lộ sự thật sau mỗi tối bố đi chơi thể thao.

- Mẹ ơi thực chất không phải là bố đi chơi tennis, đá bóng hay nhậu với bạn đâu mẹ ạ.

Tôi nghe thế mà hoảng hốt.

- Thế bố không đi chơi thì bố đi đâu, sao con biết?

- Bố đi chạy xe ôm mẹ ạ, bố nói với con thế và con cũng biết sự thật là thế.

- Bố đi chạy xe ôm sao phải nói dối mẹ?

- Bố đi chạy xe ôm để có lương về đưa cho mẹ và một phần lớn có lẽ là cũng do con.

Theo như con bé kể nó ao ước được bố mẹ cho tiền tiêu xài hàng tháng giống như các bạn để có thể thỏa thích, thích gì mua nấy. Thế nhưng dù con đã học cấp 3 nhưng tôi không đồng ý việc cho bé tiền tiêu vặt. Con chỉ biết cầu cạnh bố nhưng bố thì cũng không có nhiều tiền, lương đã đưa hết cho mẹ để chi trả cuộc sống nên thương con, chồng tôi đành quyết định tự đi làm thêm vài tiếng buổi tối để có tiền cho con gái tiêu cho bằng bạn bằng bè, bên cạnh đó cũng đưa lương cho vợ được nhiều hơn.

- Bố nai lưng đi làm kiếm tiền để cho con tiền tiêu vặt, con thấy thế có hợp lý không? Tại sao con có thể giấu mẹ chuyện này.

- Con cũng nói với bố đừng đi làm nữa, con không tiêu tiền nữa cũng được nhưng bố bảo con gái từng tuổi này tiêu tiền được rồi nên nếu mẹ không cho thì bố sẽ tự kiếm tiền để cho con. Bố cũng dặn con là không được nói cho mẹ kẻo mẹ lo lắng.

 

 Ảnh minh họa

- Mẹ chưa đồng ý việc con đang là lứa tuổi học sinh đã được quản lý tiền tiêu vặt hàng tháng, rất dễ sinh hư, cần gì thì bảo bố mẹ. Nhất là trong thời buổi gia đình rất khó khăn như thế này. Mẹ sẽ nói chuyện với bố con để chấm dứt việc này ngay lập tức.

Sau đó tôi có nói chuyện với chồng nhưng anh vẫn một mực quyết định đi chạy xe ôm mỗi tối và đồng ý cho con gái được phép có tiền tiêu vặt. Cũng chính vì quan điểm bất đồng này mà hai vợ chồng tôi vẫn còn giận nhau thêm.

Tâm sự từ độc giả anna...

Tin liên quan