Mới 1 tháng sống chung với nhà bạn trai mà tôi đã muốn bỏ chạy
Tôi năm nay hơn 40 tuổi, có 1 con gái hiện đang học năm 2 đại học. Cháu học ở thành phố khác nên 1-2 tháng mới về nhà được lần. Chồng cũ của tôi đã có gia đình khác, cũng ở thành phố nơi con gái tôi học nên cháu được bố đẻ hỗ trợ chi phí, tôi không phải lo lắng gì nhiều.
Nhưng từ khi con gái đi học, tôi ở một mình nên rất cô đơn buồn chán. Sau đó tôi được 1 người bạn giới thiệu cho Học. Học hơn tôi 1 tuổi, vợ cũ của anh mất do tai nạn giao thông. Anh ở vậy nuôi 2 đứa con. Giờ cháu lớn học lớp 12, cháu bé học lớp 9. Chúng tôi gặp nói chuyện vài lần và cảm thấy rất ưng ý nhau.
Học là người đàn ông thành đạt, anh làm trưởng phòng kỹ thuật của 1 công ty nhà nước. 2 con đều chăm ngoan, học giỏi. Quen nhau được 4 tháng thì anh nói muốn 2 chúng tôi về chung 1 nhà.
Tôi cũng mến anh nên đồng ý. Nhưng khi tôi nói chuyện với con gái mình, con bảo rằng cháu rất vui khi mẹ tìm được 1 người bạn đời hợp ý, nhưng cháu muốn tôi đến "sống thử" với gia đình Học trước, nếu cảm thấy có thể gắn bó cả đời thì mới làm vài mâm cơm thông báo với mọi người. Trước mắt, cứ âm thầm đến sống cùng xem các con của Học đối xử với tôi như thế nào đã.
| Mới chỉ 1 tháng mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ chạy rồi. (Ảnh minh họa) |
Nghe cháu nói có lý nên tôi đã đến nhà Học ăn ở chung. Mới chỉ 1 tháng mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ chạy rồi. Học rất gia trưởng, anh đòi hỏi phải cơm canh nóng hổi mỗi ngày và không chấp nhận ăn bún phở đồ ăn sẵn mua bên ngoài. Thế nên ngày nào tôi cũng phải đi chợ nấu nướng dọn dẹp rất vất vả. 2 con của Học thì bận học hành, chẳng phụ giúp việc gì. Các cháu cũng ít khi nói chuyện với tôi, đối xử khá giống người làm trong nhà. Các cháu vẫn lễ phép nhưng chúng toàn sai bảo tôi, chẳng hạn: "Cô vắt cho cháu cốc nước cam rồi mang lên phòng cho cháu nhé", hay: "Nay cô đi chợ thì mua trứng gà ta và sữa về làm caramen nhé, làm nhiều chút bỏ tủ lạnh để bọn cháu ăn dần".
Tiền ăn thì Học chia đôi với tôi, tôi không so đo thiệt hơn dù anh tính 3 bố con anh 1 phần, mình tôi 1 phần, thế nhưng mọi việc trong nhà tôi đều phải làm, bận tối mắt tối mũi. Tôi cảm giác mình đang tự biến thành người giúp việc không công trong khi trước đó thì tôi rất rảnh rỗi.
Giờ tôi muốn rời khỏi nhà Học, muốn về lại cuộc sống trước kia, 1 thân 1 mình thôi cũng được, nhưng phải nói thế nào để Học không cảm thấy đường đột?
6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận
Mỗi người đều phải đưa ra vô số lựa chọn trong cuộc đời: chọn ngành học khi thi đại học,...
Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và...
Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân...
Nghe giọng bố chồng trong điện thoại, khi nhìn thấy bóng dáng lạ phía sau ông càng sốc
Ở quê của chồng tôi, gia đình anh có một căn nhà riêng. Vì sợ bố chồng không có...
Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài che kín biết lý do tôi...
Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em...