Ngày trước lấy nhau 3 năm chưa có tin con cái, tôi và vợ có đi thăm khám nhưng được nghe là cả hai đều bình thường. Đến năm thứ 4 thì tôi vui mừng khuôn xiết khi nghe tin vợ có bầu. Vì có con muộn nên tôi giữ gìn lắm, quyết tâm “ngủ chay” để không động đến con. Tôi nói với vợ hai vợ chồng ráng một thời gian để con sinh ra khỏe mạnh. Vợ tôi cũng đồng ý liền.

Tôi đi làm cũng dư dả nên từ ngày vợ mang thai thì tôi để cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Tôi không để vợ thiếu thốn thứ gì, chỉ cần cô ấy nói là tôi liền cố gắng mua cho. Từ ngày cô ấy có thai, tôi chăm vợ từng bát canh, cô ấy khó chịu một chút là tôi liền sốt ruột. Đến một hôm tự dưng vợ tôi bị đau bụng quằn quại, mặt mày trắng xanh. Tôi sợ sốt vó bỏ hết việc ở cơ quan mà về đưa vợ đi viện gấp. Vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài cứ cầu tổ tiên ông bà phù hộ cho vợ con tôi bình an vô sự.

 

Sau đó một bác sĩ đi ra gọi tên người nhà của vợ tôi. Tôi chân tay vẫn còn run lao tới hỏi bác sĩ về tình hình của vợ. Vị bác sĩ thấy tôi thì trừng mắt cảnh cáo:

“Tôi báo cho cậu biết giờ thì vợ con cậu qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng cậu đừng có vội mừng. Tình trạng sức khỏe của vợ cậu không tốt nên đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng xấu. Tôi đã nói với cậu rồi 3 tháng đầu này phải kiêng quan hệ vợ chồng, sao vợ chồng cậu cứ bỏ ngoài tai vậy? Gần gũi nhiều quá rồi giờ động thai đấy. Tôi cứ hỏi mãi vợ cậu mới chịu thừa nhận. Tôi nói này, không ráng giữ bây giờ thì mất con như chơi đấy!”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe bác sĩ nói đến đây thì đầu óc trống rỗng:

“Bác sĩ ơi, bác sĩ có lầm không? Em không…”

“Thôi thôi vợ chồng như cậu tôi thấy nhiều rồi, ngại ngùng cái gì mà còn chối. Nhưng tôi nói lại không thể có lần hai đâu, nếu cậu muốn con sinh ra khỏe mạnh”.

Bác sĩ đi rồi tôi vẫn ngẩn người chết sững tại chỗ. Rõ ràng vợ chồng tôi mấy tháng nay không hề gần gũi. Vậy những gì vợ tôi thừa nhận làm là với ai? Đúng là vị bác sĩ này khám cho vợ tôi từ đầu mà, ông ấy còn đọc rõ tên vợ tôi thì làm sao mà lầm được?”.

Trong lòng nóng như lửa đốt, đến khi vợ vừa tỉnh thì tôi đã hỏi cô ấy ngay. Tôi kể lại hết những lời bác sĩ nói rồi hỏi cô ấy rốt cuộc là thế nào? Vợ tôi nghe thế thì vừa gục mặt khóc nức nở vừa nói:

“Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em sai với anh rồi. Anh cứ đi làm bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm. Nên em mới trót dại một lần thôi… Anh tin em đi, em không lừa dối anh. Đứa nhỏ này là con anh. Em chỉ mới dại dột một lần thôi. Em xin anh tha thứ cho em lần này thôi. Em hứa sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa”

“Tôi cả ngày đi làm là để nuôi cô và con, vậy mà cô đối xử với chồng mình như vậy à?”.

Tôi quá bất ngờ và thất vọng về người vợ ngoại tình của mình. Càng yêu thương nâng niu bao nhiêu thì khi biết bị phản bội càng đau đớn bấy nhiêu. Tôi cũng không màng vợ tôi ăn nằm với ai. Tôi chán nản tột cùng khi lấy phải người vợ vô tình vô nghĩa thế này. Nhưng giờ cô ấy đang mang thai, tôi càng không biết đứa trẻ kia có phải là con tôi không. Tôi phải làm sao đây?