Năm 2021 là một năm cực kỳ viên mãn với tôi cả trong công việc lẫn gia đình, tài lộc may mắn cứ ập đến dù dịch bệnh kéo dài liên miên. Tôi chẳng tham vọng gì nhưng quý nhân cứ đến, trộm vía cửa hàng bán đồ phong thủy của vợ chồng tôi mang về doanh thu gấp chục lần hồi năm kia. Vừa dịp cuối năm chúng tôi dọn vào căn chung cư mới 3 phòng ngủ, đổi được con xế hộp 7 chỗ và sửa lại căn nhà cho mẹ già ở quê.

Tổng kết năm xong vợ chồng tôi mừng lắm, gần 40 tuổi mới đạt thành tựu như thế này sau bao năm lăn lộn cực nhọc ở thành phố. 2 bên nội ngoại cũng chẳng dư dả gì nên chúng tôi phải tự thân phấn đấu, khởi nghiệp chục lần thì thất bại 9 lần, đến bây giờ mới công thành danh toại. Ngày sửa xong nhà mới cho mẹ tôi, bà ôm cả con rể lẫn con gái òa khóc, nói rằng 70 tuổi mẹ mới được ở cái nhà đẹp thế này.

Tưởng rằng mọi thứ đã suôn sẻ thuận lợi, đùng cái ngay giáp Tết mẹ tôi mất! Đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị mâm cúng tất niên ở nhà mới thì mợ ở quê gọi điện báo tin dữ, tôi ngất xỉu ngay lập tức, không tin rằng mẹ đã bỏ thế gian mà đi. Vừa mới tháng trước về thăm bà vẫn còn khỏe mạnh không bệnh tật gì, bỗng dưng ngày cuối tháng Chạp rét mướt bà lại trúng gió!

(Ảnh minh họa)

Về lo đám tang cho mẹ, họ hàng làng xóm đều đổ vào trách tôi ham giàu sang trên thành phố nên không đoái hoài gì đến mẹ già. Tôi chỉ im lặng không giải thích, vì biết nói ra họ cũng vẫn đàm tiếu thôi. Quê ngoại tôi chỉ cách thành phố có 30km, nhưng trước đây tôi đề nghị đón mẹ lên ở chung để phụng dưỡng thì mẹ lại từ chối. Cả cuộc đời bà gắn bó với ruộng đồng, nên lúc già yếu bà cũng muốn được ở trong chính ngôi nhà từng có 4 thế hệ chung sống. Tôi tôn trọng điều mà mẹ thích, nhưng đến phút lâm chung tôi không được nghe bà dặn câu nào...

Từ lúc bố tôi mất thì mẹ ở với em trai tôi. Cậu mợ lo chăm sóc bà ăn uống, thi thoảng đưa bà đi chơi. Hàng tháng tôi gửi cho em dâu 4 triệu, khi nào nhà có việc thì gửi thêm. Tôi biết em dâu không hợp tính mẹ bởi nó quá đanh đá, nhưng mẹ tôi hiền lành chưa từng kể tội nó cái gì. Nhiều lần tôi nhắc nhở cậu mợ phải hiếu thuận với bà để tránh quả báo, nhưng em trai tôi nhu nhược không dạy được vợ, thành ra cô em dâu vẫn cứ hay bắt nạt mẹ tôi bằng việc quát mắng bà. 

Trong đám tang của mẹ, ai cũng ngạc nhiên khi thấy em dâu tôi khóc rõ to. Con tôi còn hoảng sợ hỏi vì sao mợ gào to thế, tôi chỉ biết im lặng quan sát xem nó định giở trò gì. Lo hậu sự xong xuôi tôi tạm quay ra thành phố lo chút việc cửa hàng sau Tết, đúng ngày cúng tuần cho mẹ tôi lại trở về. Ngờ đâu chiều qua khi vợ chồng tôi lái xe về đến cổng, thật ngỡ ngàng khi ngôi nhà đổi khác đến mức không thể nhận ra!

Cái phản cũ mẹ tôi hay nằm ngủ bị khiêng ra bờ mương gần đó đốt nham nhở, cái ghế bà hay ngồi ngoài sân cũng bị đập gãy tứ tung. Quần áo của mẹ bọc to bọc nhỏ bị ném ở bãi rác, một cái thùng gỗ to bên cạnh toàn đồ đạc tôi mua cho bà: ấm nước, chăn điện, thuốc men, khăn lông, giày dép mới mua trước Tết nữa.

Chồng tôi gọi điện cho mấy anh chị em họ hàng đến, nhà ai cũng ở gần nên tụ họp trong phút mốt. Mọi người đều ở trong nhà suốt nên chẳng để ý, tôi mới gọi cô em dâu ra hỏi xem sự tình thế nào. Nó khoanh tay đáp tỉnh bơ:

- Mẹ chết rồi thì phải vứt hết đồ đi chứ, em mua hết đồ mới trong nhà rồi. Cả chuồng gà với vườn rau em cũng bỏ đi hết, sang năm vợ chồng em đập đi xây mới luôn.

- Cô nói cái gì? Cô đòi đập cái nhà cổ của ông bà bố mẹ tôi? Ai cho cô quyền làm thế?

- Ơ hay, bố mẹ chị chết hết rồi còn giữ lại cái nhà rách làm gì? Em bỏ tiền ra xây mới cho còn quát. À tiện đây chị đưa luôn sổ đỏ nhà để sang tên cho chồng em đi, em lục khắp nơi chả thấy cái di chúc nào.

- Cô muốn di chúc hả? Có đấy, để tôi cho cô xem.

Nói xong tôi gọi bác trưởng xóm tới, em dâu mặt tái mét khi thấy tờ giấy viết tay đựng trong cái phong bì cũ còn nguyên dấu niêm phong. Bao người chứng kiến bác trưởng xóm đọc lên, mẹ để lại nhà cho 2 chị em tôi với điều kiện không được bán, không được phá dỡ, chỉ được sửa sang mà thôi.

Em dâu tức đỏ mắt bỏ vào trong nhà, mặc kệ cả gia đình xúm vào chửi bới vì mẹ mới mất 1 tuần đã cư xử vô lễ, em dâu tôi vẫn gác chân lên ghế ngồi xem tivi như thể nó không phải kẻ gây ra chuyện!