Huế là bạn học cùng lớp, rất thích tôi nhưng tôi không thích kiểu "cọc đi tìm trâu". Cô ấy thường xuyên mang quà cáp đến hối lộ mẹ và em gái tôi. Huế rất khéo nói và nhiệt tình giúp đỡ việc học hành của em tôi. Thế nên cô ấy rất được lòng mọi người và cả nhà đều ra sức vun vén tình yêu của hai đứa.
Những lần Huế đến chơi, tôi không thèm xuống dưới nhà tiếp đón dù cho mẹ và em gái gọi cửa các kiểu. Mỗi lần tôi quen với cô gái khác là Huế lại xuất hiện ngăn cản và khẳng định là bạn gái của tôi. Thế là suốt 3 năm nay, tôi không thể yêu được ai.
Quá mệt mỏi với sự đeo bám của Huế, tôi quyết định dùng biện pháp mạnh để cô ấy không còn mặt mũi nào đứng trước mặt tôi tán tỉnh nữa. Đầu tiên tôi nhắn tin lên nhóm Zalo của lớp nói: "Chẳng biết bao giờ tôi mới thoát được cái đuôi khó chịu này đây?".
Từ trước đến nay, Huế luôn tự hào về bản thân nữ công gia chánh tốt, vì thế tôi sẽ làm cô ấy phải bẽ mặt trước cả dòng họ. Để xem sau này bố mẹ còn muốn rước Huế về làm dâu nữa không?
Hôm kia là ngày giỗ tổ ở nhà bác cả, tôi rủ Huế đến chơi và bảo với mọi người không phải làm gì, lần này có bạn gái của tôi ra tay, một loáng là có cỗ ăn. Những ai muốn vào giúp Huế, tôi đều kéo lên ngồi chơi uống nước chè.
Mọi người ngồi buôn chuyện trong nước quốc tế, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Bác cả vội vàng giục con cháu xuống bê mâm cơm lên cúng và tôi cũng theo sau. Nhìn 5 mâm cơm đầy đủ các món, xếp đẹp mắt như nhà hàng mà cả họ đều ngạc nhiên. Mấy bác lớn tuổi liên tục chúc mừng bố mẹ tôi có con dâu tương lai giỏi. Còn mẹ ghé tai bảo tôi còn chê Huế điểm gì nữa không?
Sau đó tôi cảm thấy có thiện cảm với Huế nên đã chủ động gọi điện. Nhưng cô ấy không thèm bắt máy. Tôi đã đến nhà tìm gặp Huế thì cô ấy không chịu mở cổng, đứng bên trong nhà nói là đã nếm đủ mùi của việc yêu đơn phương rồi. Còn giờ thì hai đứa sẽ chấm dứt ở đây.
Nói rồi Huế quay ngoắt mặt đi làm tôi thấy hụt hẫng trống trải vô cùng. Có phải tôi đã yêu cô ấy rồi không?