Mẹ đơn thân: Trái tim đã vỡ, chỉ còn cái đầu sáng suốt và đôi mắt tinh tường
Nếu được hỏi mẹ đơn thân sau những ngày vất vả, tổn thương sẽ giữ lại được cho mình những gì, tôi sẽ nói rằng thứ tôi có đó là đôi mắt ngày càng sáng và một cái đầu lạnh. Ai cũng nói chọn con đường mẹ đơn thân như tự đeo đá vào chân, nặng nề và khổ ải. Nhưng theo tôi khổ hay không là do bản thân tự tạo, nếu cứ mãi ở bên một người tâm không hướng về mình, dù có đủ đầy cũng chẳng thể hạnh phúc.
Trải qua cuộc sống mẹ đơn thân được hơn 5 năm, có người hỏi tôi hạnh phúc là gì? Nếu là lúc trước, tôi sẽ nói hạnh phúc là được thấy anh mỗi ngày. Nhưng bây giờ, hạnh phúc với tôi là cho con ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Đôi khi chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ khỏa lấp những trống trải trong tâm hồn. Mỗi ngày đi làm về, đón con, hai mẹ con cùng nhau về nhà, ăn bữa cơm, tắm rửa, đọc sách hoặc xem tivi. Chỉ cần có con bên cạnh mọi buồn vui của một ngày làm việc cũng nhanh chóng tan biến.
5 năm trước, tôi là một người khá bốc đồng, làm gì cũng không suy tính kỹ càng và anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ngày còn là sinh viên, tôi quen anh, một chàng trai học cùng lớp. Nhà anh khó khăn nên phải làm việc kiếm tiền để tự trang trải học phí. Một ngày ngoài giờ học, anh còn nhận dạy kèm và giao hàng, ai kêu gì làm nấy. Ngày ra trường, cả hai đứa tìm được công việc ổn định. Anh cũng đỡ vất vả hơn trước, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về quê đỡ đần mẹ, rồi lo cho hai đứa em ăn học.
Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ cho đến khi tôi phát hiện bản thân có thai. Anh nói thời điểm này không phải lúc để kết hôn, sinh con. Sự nghiệp anh vừa mới bắt đầu, công ty có ý muốn cho anh sang nước ngoài tu nghiệp. Vì tham danh vọng và tiền bạc, anh bỏ rơi tôi. Hiểu được lòng dạ của anh, tôi cũng chẳng muốn làm vật cản trở bước đường của một con người tham lam.
Tôi quyết định một mình sinh và nuôi con. Thời gian đó, tôi không về quê, cũng không gặp gỡ bạn bè, tránh mọi người lời ra tiếng vào rồi tôi lại nhụt chí. Có thể nói đó là giai đoạn kinh khủng nhất cuộc đời tôi, thai nghén hành không ăn được gì, gặp công việc cũng có nhiều áp lực. Mỗi ngày đi làm đều phải mặc quần áo rộng để che đi chiếc bụng ngày càng lớn. Không lâu sau, tôi bỏ việc, lấy số tiền dành dụm được bấy lâu nay để lo cho việc sinh nở. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào nữa.
Tâm sự này tôi muốn gửi đến những người sẽ, đang và đã làm mẹ đơn thân. Thật sự con đường này rất mệt mỏi, chỉ có người thật sự mạnh mẽ mới có thể vượt qua được. Tuy nhiên sau khi trải qua hết thảy những điều này, bạn sẽ có một đôi mắt tinh tường để nhìn nhận một con người, một cái đầu sáng để biết đâu là tốt cho mình. Một người đàn ông tệ không có còn hơn, đừng níu kéo họ, cứ để họ đi theo tiếng gọi của ánh hào quang phía trước.
Thử nghĩ nếu bạn cố níu kéo, họ có toàn tâm toàn ý yêu bạn hay không? Hay suốt ngày là những trận cãi vã, mâu thuẫn không hồi kết? Hoặc lỡ đâu sau này, khi không còn gì trong tay, anh ấy sẽ quay sang mắng nhiếc, đổ lỗi cho bạn chính là người ngáng đường mình thì sao? Là phụ nữ đừng để bản thân mình phải trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Nếu không có người ấy bên cạnh, bạn cũng phải biết sống thật tốt, nuôi con trưởng thành và chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Có thể nói tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, vừa thoải mái lại vừa có nhiều thời gian hơn cho mình.
Ngày đó, yêu anh, chúng tôi chỉ ngồi quán cóc để tiết kiệm tiền. Quen nhau suốt 2 năm, chúng tôi chỉ lòng vòng thành phố chẳng đi đâu xa. Còn bây giờ, muốn thì mẹ con tôi dắt tay nhau đi ăn nhà hàng, rảnh một chút thì đi du lịch. Nếu mệt mỏi thì nằm dài, xem tivi, đi spa thư giãn, không phải cung phụng bất cứ ai.
Mẹ đơn thân à! Thứ mọi người nhận được sau những tổn thương đó là đôi mắt tinh tường, chẳng còn yêu sai người. Một cái đầu lạnh đủ sáng suốt để tự biết cách bảo vệ và che chở bản thân trước những lời mật ngọt của ai đó. Vì thế hãy tự hào về những thứ mình có được và vững tin hơn trên con đường chông gai phía trước.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.