Mẹ chồng trách móc "con dâu không biết đẻ" và sự thật bất ngờ
Từ khi bắt đầu tuổi dậy thì, "chu kỳ" của tôi đã không đều, tháng có, tháng không lại hay đau bụng dữ dội. Có những tháng, tôi phải uống giảm đau mới có thể đi học được.
Mẹ tôi từng lo lắng việc kinh nguyệt thất thường sau này sẽ khó có con. Nỗi lo của mẹ hình như đã thành sự thật.
Chồng tôi là con trai một trong nhà, kết hôn khi đã ngoài 30 tuổi. Vậy nên mẹ chồng tôi rất mong có cháu.
Ngay từ tháng thứ 3 sau khi cưới, bà đã tỏ ra sốt ruột khi chưa thấy con dâu mang thai. Đến một năm sau, sự sốt ruột đã chuyển thành khó chịu.
Mẹ chồng hay "bóng gió" việc con dâu nhà nọ nhà kia cưới sau tôi đã có con, còn khen con dâu nhà hàng xóm "3 năm sinh liền 2 đứa". Rồi mẹ chồng kể chuyện ở quê, có cặp vợ chồng nọ cưới nhau 3 năm không có con, cuối cùng anh chồng cặp bồ, bồ có thai liền về nhà bỏ vợ.
Kể xong mẹ chồng bảo tôi: "Trong hôn nhân, con cái rất quan trọng. Vợ chồng không con như cây không hoa không trái, hôn nhân khó bền chặt, buồn lắm".
Mỗi chuyện mẹ chồng kể, mỗi lời mẹ chồng nói đều khiến tôi ức chế. Tôi không biết bà kể chuyện như vậy là có ý gì? Hay bà muốn ám chỉ việc nếu tôi không đẻ được thì chồng tôi sẽ ngoại tình, kiếm con bên ngoài rồi bỏ tôi hay sao?
Hồi mới cưới, tôi luôn nghĩ "con cái là lộc trời cho" nên không vội. Đến khi ngày tháng trôi qua, mong mãi "không thấy gì", tôi bắt đầu lo lắng không biết có phải tại mình không? Giờ thì nỗi lo ấy đã biến thành áp lực thật sự.
Chồng tôi luôn nói: "Em lo quá thì đi khám xem thế nào, chứ vợ chồng gần nhau 2 năm mà không có bầu là có vấn đề đấy".
Tôi bảo chồng: "Vậy cả hai vợ chồng đi kiểm tra luôn thể, có vấn đề gì còn nhờ bác sĩ tư vấn luôn".
Chồng tôi lúc đầu không chịu đi, bảo "anh đàn ông to cao, khỏe mạnh thế này, tự nhiên khám xét làm gì cho tốn tiền". Nhưng tôi nói mãi rồi anh cũng nghe, đồng ý cùng vợ đi khám.
Kết quả, sức khỏe sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường, nhưng chồng tôi lại có vấn đề. Bác sĩ nói kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy, trong tinh dịch của chồng tôi không có tinh trùng và kết luận chồng tôi bị vô sinh. Kết quả này khiến chồng tôi bị sốc.
Chồng bảo tôi đừng nói chuyện này với mẹ chồng, sợ bà sẽ buồn lo. Hai vợ chồng sẽ tìm một bác sĩ chuyên khoa giỏi, chạy chữa xem thế nào rồi sau đó tính. Tôi cũng đồng ý với chồng như vậy.
Khi mẹ chồng hỏi kết quả vợ chồng đi khám như thế nào, chồng tôi bảo "mọi thứ vẫn ổn, chắc là số muộn con thôi". Dù vậy, mẹ chồng vẫn không ngừng "thở ngắn than dài", "bóng gió" chuyện con cái trước mặt tôi và trước mặt cả người ngoài.
Hôm qua, bà hàng xóm bế cháu sang chơi, mẹ chồng liền nói: "Nhà bà phúc dày quá, con trai mới lấy vợ năm ngoái, năm nay đã có cháu bế bồng rồi. Chẳng như nhà tôi…". Mẹ chồng nói đúng lúc tôi từ trong phòng ra chuẩn bị đi làm, muốn để tôi nghe thấy.
Lúc ấy, tôi thực sự muốn xuống đứng trước mặt mẹ chồng mà nói: "Vì sao mẹ chưa có cháu bồng, mẹ hãy hỏi con trai của mẹ ấy". Nhưng khi nỗi giận dâng lên, tôi lại nghĩ đến chồng, cố kìm nén nỗi ấm ức xuống.
Hôm qua, tôi bảo chồng: "Em nghĩ cứ giấu mẹ thế này mãi không ổn. Anh xem, mẹ suốt ngày bóng gió, chì chiết em mà nào em có lỗi gì đâu. Nếu mẹ biết nguyên nhân là do anh, may ra mẹ mới thôi khó chịu". Nhưng chồng tôi nhất định không đồng ý nói ra sự thật.
Anh bảo: "Anh xin em đấy! Em chịu ấm ức vì anh một tí không được à? Mẹ già rồi, chỉ mong có cháu đích tôn nối dõi. Giờ biết anh không thể có con, bà không suy sụp mới lạ. Cứ từ từ rồi mình chạy chữa, y học bây giờ phát triển, lo gì không có cách".
Tôi rất bực thái độ của mẹ chồng, vì thương chồng nên cố nhịn. Nhưng giờ nhận ra, chồng tôi quá ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho anh, cho mẹ anh, hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận cũng như sự ấm ức của tôi.
Tại sao nguyên nhân không có con là do anh mà tôi lại phải chịu đựng sự chì chiết, dày vò tự mẹ chồng? Tại sao tôi phải chịu bất công, trong khi tôi mới là người được phép tỏ thái độ vào lúc này?
Nếu mẹ chồng hiểu chuyện, động viên khi thấy tôi muộn con đã đành. Đằng này, lúc nào bà cũng kiếm cớ để chỉ trích tôi.
Tôi có nên nói thẳng cho mẹ chồng biết chính con trai bà mới là nguyên nhân khiến bà chưa được bế cháu hay không?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?