Tôi và chồng kết hôn được 3 năm. Phải cố gắng mãi, chúng tôi mới có con.

Đứa con trai này rất có ý nghĩa, được sinh ra trong sự vui sướng, hạnh phúc của cả gia đình. Con trai tôi trông kháu khỉnh, lại còn là cháu đích tôn.

Ngày tôi chưa có em bé, chồng tôi và hai bên gia đình luôn động viên, giúp tôi có tinh thần thoải mái. Chồng tôi thường nịnh: "Em muốn gì anh cũng chiều", còn mẹ chồng thì bảo: "Cứ đẻ đi rồi mẹ hỗ trợ, không lo đâu".

Nhớ lại lời mẹ chồng nói, khi con tôi được hơn 3 tháng, tôi quyết định mang em bé sang nhà ông bà nội để tôi có thể trở lại công việc sớm.

Bi kịch xảy ra kể từ khi tôi nhờ mẹ chồng trông con để có thể đi làm sớm (Ảnh minh họa: Sina).

Nói thật, chẳng người mẹ nào nỡ xa con khi còn bé tí như thế, ai cũng muốn ở bên con càng lâu càng tốt trong những tháng đầu đời. Nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép.

Trong nhà, thu nhập của tôi cao hơn chồng tôi nhiều. Sau mấy năm đại dịch, tình hình kinh tế khó khăn. Vị trí của tôi vì thế cũng có chút lung lay.

Dĩ nhiên tôi không đến mức mất việc, nhưng nghỉ sinh quá lâu khiến tôi khó có thể ghi điểm trong mắt sếp. Chuyện thăng tiến đương nhiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó, tôi rất nóng lòng được đi làm lại sớm.

Ông bà ngoại đều chưa nghỉ hưu, vẫn còn đi làm nên tôi không thể nhờ phụ giúp chuyện trông cháu, mà thuê người giúp việc thì tôi không yên tâm. Suy đi tính lại, hai vợ chồng tôi thống nhất nhờ ông bà nội.

Mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, hàng ngày ở nhà rảnh rang, toàn tham gia các hoạt động ở tổ dân phố. Nay bà đi hát văn nghệ chỗ này, mai bà đi du lịch cùng nhóm bạn ở chỗ kia.

Hơn nữa, bố chồng tôi vẫn còn khỏe, hai ông bà có thể hỗ trợ nhau trong chuyện chăm cháu. Mà cháu là cháu nội của ông bà, con trai tôi lại còn là đứa cháu đầu tiên và là đích tôn, ông bà mong ngóng bao lâu nay.

Chắc mẩm như vậy, hai vợ chồng tôi đưa con sang nhà ông bà nội. Nói lòng vòng một hồi, chúng tôi cũng đi vào chuyện chính, ngỏ ý nhờ mẹ chồng chăm hộ em bé để tôi sớm có thể đi làm, củng cố vị trí ở cơ quan và hứa hẹn sẽ được tăng thêm thu nhập.

Ấy vậy mà vừa nghe vợ chồng tôi trình bày, mẹ chồng tôi đã thẳng thắn đáp trả: "Tôi trông con cho anh chị thì cũng được thôi. Tôi sẽ tính giá rẻ hơn so với thị trường. Giờ osin lấy 8 triệu đồng/tháng, tôi chỉ lấy 7 triệu thôi.

Nói trước là tôi chỉ làm giờ hành chính, từ sáng đến 5-6h chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy và chủ nhật tôi nghỉ. Tôi già rồi, trông cháu cực lắm, làm được đến thế là tốt lắm rồi".

Ban đầu, tôi còn nghĩ mẹ tôi nói đùa. Nhưng nhìn thái độ của bà, có vẻ như không phải vậy.

Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng của mẹ chồng khiến tôi không khỏi sốc. Tại sao những lời đó mà bà có thể nói ra đơn giản như vậy nhỉ?

Đó là còn chưa kể mẹ chồng tôi quá "lật kèo". Trước kia, bà từng nói tôi đừng lo lắng, cứ sinh em bé đi rồi bà sẽ hỗ trợ hết mà?

Toàn người thân trong nhà, con tôi lại còn là đứa cháu đích tôn mong mỏi bao lâu, sao bà có thể nói chuyện tiền bạc bình thản đến vậy được?

Nghe đến đoạn này, tôi cảm thấy quá sợ con người của mẹ chồng tôi. Thực sự mẹ đẻ của tôi sẽ không bao giờ có phát ngôn và hành động như vậy. Nếu không phải do ông bà ngoại chưa về hưu thì không đời nào tôi nhờ đến nhà nội để rồi nhận về câu trả lời như thế này.

Không thể nhẫn nhịn hơn, tôi lấy hết can đảm nói với mẹ chồng:

- Mẹ ạ, mẹ biết thừa ở nhà con, con là người kiếm tiền chính, chồng con hỗ trợ thêm thôi. Chứ không tự nhiên con đi làm sớm, mới sinh hơn 3 tháng đã phải xa con làm gì.

Ban đầu, mẹ nói sẽ hỗ trợ cho con thì con mới ngỏ lời với mẹ, không thì con đã không dám nhờ đến mẹ.

- Thế tùy chị, nhờ được ai thì nhờ. Tôi già rồi, thời gian còn phải làm bao nhiêu thứ chứ không thể chăm cháu không công được.

- Vâng, con trả cho mẹ 7 triệu cũng được thôi. Nhưng mẹ có nghĩ đến vài năm nữa, mẹ già đi, sức khỏe yếu. Đến lúc đấy, mẹ sẽ phải tự thuê osin về chăm mẹ đúng không ạ? Hoặc nếu con dâu chăm thì mẹ phải trả tiền cho con, chứ con cũng bận đi làm lắm, đúng không mẹ?

- Ơ chị này, sao chị dám?

Mẹ chồng tôi tức giận, giậm chân rầm rầm xuống nền nhà. Còn tôi chưa kịp phản ứng tiếp, ngay lập tức đã nhận được một cái tát lật mặt, đau điếng người.

Sau khi hết xây xẩm mặt mày, nhìn lên, hóa ra người vừa tát tôi chính là chồng tôi. Anh ta suốt cả buổi cứ ngồi im, không chút bất bình khi mẹ anh ta nói những lời kia nhưng lại nhanh chóng nhảy bổ vào đánh tôi khi tôi chẳng may "động chạm" đến mẹ chồng.

"Cô mất dạy vừa vừa thôi. Sao cô dám nói thế với mẹ tôi?", chồng tôi nhìn thẳng vào mặt tôi hét lớn.

Giữa căn nhà toàn những người không phải ruột thịt của mình mà họ chỉ biết bênh nhau, tôi vừa khóc nấc, vừa bế con chạy đi.

Tôi bắt taxi đi lòng vòng cho má đỡ đỏ rồi mới dám về nhà bố mẹ đẻ. Thật sự tôi không biết phải nói thế nào với họ, tôi khổ tâm quá.

Tại sao mẹ chồng tôi vô lý như thế thì được, còn tôi đã làm gì sai chứ?