Mẹ chồng thiên vị dâu mới?
Chú Ba mới cưới, cô dâu làm trong ngân hàng, xinh đẹp, cao ráo và xuất thân trong gia đình khá giả. Mẹ chồng Thảo ưng người con dâu thứ này ngay lần đầu gặp mặt bởi tính em hiền lành, nhỏ nhẹ. Em hơi ít nói nhưng tinh tế và trông khá mỏng manh nên Thảo mến, có cảm giác muốn che chở em như em gái.
Đám cưới thuận lợi vì có sự đồng ý của cả hai gia đình. Cưới xong, vợ chồng chú Ba ra ở riêng vì chú cũng có điều kiện mua trước một căn chung cư. Còn vợ chồng Thảo vẫn ở với cha mẹ chồng, vừa làm tròn trách nhiệm con trưởng, chăm sóc ông bà, vừa là để ông bà đỡ nhớ cháu nhỏ. Lâu lâu, vợ chồng chú Ba về chơi, gia đình lại thêm rộn ràng, họp mặt ăn uống mấy món ngon ngon. Nhưng cũng từ đây, Thảo bắt đầu có cảm giác mẹ chồng mình thiên vị.
Hồi trước thì không sao, còn càng về sau, khi em dâu về chơi, mẹ đều dặn Thảo chuẩn bị đồ ăn thức uống sẵn, đi chợ sắm sửa, sơ chế, nấu được món gì thì nấu trước. Mấy lần Thảo phải xin về sớm, một tay làm hết các món, vậy mà mãi tối muộn, vợ chồng chú mới sang, chẳng phụ được việc gì thì chớ, lúc ăn chung, Thảo luôn có cảm giác em dâu không vui. Công sức cả ngày, tưởng là sẽ được mọi người đón nhận, Thảo cũng cố thuyết phục mình rằng chắc mọi người đều đi làm về mệt. Nhưng những lần họp mặt sau đó cũng chẳng khá hơn là mấy, mẹ chồng vẫn nhờ Thảo nấu nướng sẵn, rồi nhờ cô dọn dẹp luôn mỗi khi ăn xong, trong khi bà chẳng nhờ vả dâu thứ làm gì.
Người ta nói cũng chẳng sai, ở xa thì ông bà yêu quý hơn hẳn. Chưa kể, vợ chú Ba trẻ, xinh lại có công việc tốt hơn Thảo. Cô nghĩ mẹ hẳn coi thường công việc lễ tân của mình. Mới đây, Thảo đang nấu ăn thì nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại với em dâu. Đại ý bà khuyên hai vợ chồng nên đi du lịch, mùa này đi chơi cũng thoải mái, rồi nói loáng thoáng đã nhận được tiền dâu mới gửi, hôm nào rảnh qua nhà, bà dẫn đi sắm cho bộ đầm mới, bà có biết một shop đầm bán đồ rất đẹp.
Thảo quay đi, nỗi tủi thân dâng trào. Cùng là làm dâu, nhưng bao năm nay chưa bao giờ cô được mẹ chồng dành cho những lời lẽ quan tâm như thế. Mặc dù hai mẹ con chung sống luôn hòa thuận, chưa bao giờ xích mích nhưng từ khi có sự xuất hiện của nàng dâu mới, mẹ bỗng dành hết sự quan tâm đặc biệt cho vợ chồng chú Ba, còn phần Thảo luôn là chuẩn bị thứ này thứ nọ, giúp đỡ các em, giúp việc nhà. Tất cả khiến Thảo phải suy nghĩ về vị trí của mình trong lòng cha mẹ chồng.
Buổi tối, Thảo báo mệt, xin phép nghỉ trong phòng, không dùng bữa. Thật ra là cô cứ nghĩ mãi về chuyện mẹ thiên vị nên càng khó chịu. Mẹ chồng gõ cửa phòng vào để nói chuyện với Thảo. Những lời bà nói ra khiến cô sửng sốt:
“Mẹ biết mấy nay con rất mệt, cả vợ thằng Ba cũng thế. Tụi nó rủi thế nào mà lại bị sẩy thai. Con bé cứ buồn mãi, lại không muốn nhắc lại chuyện này nên mẹ cũng chưa tiện nói với con. Mẹ phải kiếm cớ cho vợ chồng nó đi đây đó vài hôm cho khuây khỏa. Thế mà mới sáng nay, con bé lại chuyển tiền về, nói là phụ con tiền chợ mấy bữa nhà mình ăn uống họp mặt”.
Nói rồi, bà dúi vào tay Thảo ít tiền, không quên dặn cô nghỉ ngơi, có gì thì cùng cha mẹ quan tâm nàng dâu mới.
Thảo thấy áy náy với chính suy nghĩ của mình. Cô không ngờ nguyên nhân đằng sau sự thiên vị lại như vậy. Nếu Thảo là mẹ, hẳn cô cũng sẽ làm như thế, chỉ trách cô đã vội hiểu sai trong khi chính cô cũng luôn được mẹ hỗ trợ từ lúc mới về nhà, cho đến khi sinh em bé, chăm bé lớn lên.
Đáng lẽ cô phải giúp đỡ, vui vẻ với thành viên mới trong nhà. Thảo nhớ lại bản thân mình ngày mới về đây còn những thiếu sót, những bỡ ngỡ chưa quen. Nếu mẹ không nói thì không biết đến bao giờ Thảo mới nhận ra sự thiên vị của mẹ chỉ đơn giản là mong muốn bù đắp tình cảm để giúp em vượt qua nỗi đau vẫn còn quá mới.
Càng nghĩ, Thảo càng xấu hổ và thấy mình sai vì những ích kỷ, hẹp hòi.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.