Tôi từng trải qua một mối tình mà tôi có lẽ sẽ hận suốt đời này. Chúng tôi yêu nhau từ thời học đại học. Trong lần đi quá giới hạn với bạn trai, tôi đã mang bầu. Tuy nhiên, thay vì chịu trách nhiệm, lo lắng, chăm sóc hay hỏi cưới tôi, anh nằng nặc bắt tôi bỏ em bé.
Tôi đã rất sợ hãi, đấu tranh tâm lý rất nhiều. Thân gái một mình nơi thành phố, tôi không dám kể chuyện này cho gia đình ở quê. Thời còn trẻ dại, chưa biết nên thế nào, bạn trai thì không chịu chấp nhận, lấy hết can đảm, tôi đến phòng khám tư, đề nghị phá thai.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, tôi quay ra quay vào mãi mới dám gặp bác sĩ. Chân tay tôi run cầm cập, nước mắt cứ trào ra. May sao, cô bác sĩ chạc tuổi mẹ tôi đã luôn hỏi han, quan tâm và khuyên nhủ tôi rất nhiều. Cô bảo tôi nên suy nghĩ kỹ vì đây là chuyện hệ trọng, có thể ảnh hưởng đến tôi sau này.
Nhưng ở tình thế lúc đó, bạn trai không muốn, lại không dám cho gia đình biết, tôi chỉ đành bỏ em bé đi. Không phải người làm cho tôi mang bầu, mà chính nữ bác sĩ đã lắng nghe, ở bên an ủi, giúp đỡ tôi. Cô còn cho tôi số điện thoại để bất cứ khi nào cần, cứ liên lạc cho cô ấy.
Thật sự cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được sự ấm áp, ân tình mà cô dành cho tôi. Nếu không có cô, làm sao một mình tôi có thể đối diện với điều khủng khiếp đó.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày ám ảnh tôi. Tôi luôn sống trong buồn tủi, tự trách bản thân. Còn bạn trai thì vô tâm, tình yêu giữa chúng tôi dần phai nhạt, cuối cùng cũng chia tay.
Phải đến 6 năm sau, tôi mới dám mở lòng mình. Anh là đồng nghiệp của tôi, tính tình hiền lành, tốt bụng, là con trai một ở thành phố. Từ khi tôi vào cơ quan này làm, anh luôn ở bên giúp đỡ tôi. Chính sự dịu dàng, tử tế của anh đã chinh phục tôi lúc nào không hay.
Vì anh là người quá tốt, yêu anh được một thời gian, tôi đã kể câu chuyện quá khứ đau buồn của mình. Tôi không muốn giấu giếm anh điều gì hết, còn mọi sự lựa chọn nằm ở anh.
Quả nhiên, tôi đã yêu đúng người. Khác hẳn với người bạn trai cũ tệ bạc, anh có phản ứng rất nhẹ nhàng. Thậm chí, anh còn vỗ về vì quá thương tôi. Anh nói, giờ có anh rồi, anh sẽ là người che chở, bảo vệ tôi, không để tôi phải thiệt thòi thêm nữa.
Yêu nhau được hơn hai năm, chúng tôi đều ở ngưỡng tuổi 30 nên quyết định tiến tới hôn nhân. Trong khi anh đã lái xe đưa tôi về quê, tiện thể gặp bố mẹ tôi nhiều lần, tôi vẫn chưa một lần đến nhà anh. Bởi những tổn thương trong quá khứ khiến tôi trở thành người rất nhút nhát, tôi không biết có đi xa với anh không nên chưa dám gặp bố mẹ anh.
Sợ tôi lo lắng, anh bảo tôi bố mẹ anh rất dễ tính, lại nóng lòng mong con trai cưới vợ. Tôi xinh đẹp, ngoan hiền thế này, kiểu gì bố mẹ anh cũng thích.
Ngày ra mắt, tôi chuẩn bị trang điểm, váy áo chỉn chu từ sớm, tự tay chọn lựa từng loại hoa quả, bọc gói đẹp đẽ để mang sang nhà anh. Đến nơi, vừa mỉm cười chào hỏi cô chú, tôi ngớ người khi nhìn thấy mẹ anh. Ôi gương mặt này làm sao tôi quên được, dù qua hơn 8 năm, cô có thêm nhiều nếp nhăn nhưng tôi nhận ra ngay đó chính là nữ bác sĩ năm đó, ân nhân của cuộc đời tôi.
Giây phút ấy, tôi vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Vui vì được gặp lại người từng cứu giúp tôi, sợ vì đó lại là mẹ anh - người tôi sắp lấy làm chồng. Trái với sự lo lắng của tôi, mẹ anh rất bình thản, nói chuyện với tôi bình thường, có vẻ như chưa nhận ra tôi. Chỉ cần biết tôi là ai thôi, quá khứ đó sẽ tự nhiên ùa về.
Tôi chính là bệnh nhân đến tìm gặp cô để phá thai. Quá khứ của tôi, cô ấy đâu lạ gì. Khi là bác sĩ, cô ấy thực sự rất tốt nhưng có người mẹ chồng nào thích một đứa con dâu như tôi. Tôi đang phải trả giá cho những sai lầm trước đây của mình, có lẽ tôi không thể tiến tới với anh. Nhưng tôi không thể trách cứ, oán hận điều gì, đều là do tôi cả.
Khi tôi đang rất hoang mang, tay run không cầm nổi cốc nước, mẹ anh liền gọi tôi xuống bếp cùng cô chuẩn bị mấy món ăn. Ở riêng trong phòng bếp với cô, tôi càng lo sợ hơn. Tôi không biết có nên nói tôi chính là cô bé năm đó không? Tôi sợ nếu tôi không nói gì, đến lúc mẹ anh nhận ra, mọi chuyện càng trầm trọng hơn.
Có vẻ như mẹ anh đã đọc được suy nghĩ của tôi, cô cầm tay tôi bảo: "Cô biết cháu đang nghĩ gì. Cô cũng nhận ra cháu rồi, nhưng cháu cứ bình tĩnh. Cô đã nghe con trai kể nhiều về cháu. Cô không phải là người cổ hủ quá đâu. Quá khứ là quá khứ, ai chẳng có sai lầm. Cô cháu mình làm quen lại từ hôm nay nhé?".
Nghe những lời cô nói, thực sự tôi mới dám thở mạnh, bật khóc không thành tiếng. Tôi chỉ biết cảm ơn cô, lí nhí nói: "Nhưng cô ơi... Cô có sợ sau này cháu khó sinh con không ạ? Cháu thực ra...".
Chưa để cho tôi nói hết câu, cô bảo tôi cứ từ từ, trước lạ sau quen, hai bên gia đình cứ làm gặp gỡ rồi tính tiếp. "Cháu quên cô làm bác sĩ phụ sản à mà sợ lắm thế?", cô trấn an.
Tôi rơi nước mắt ôm lấy cô. Tôi không biết tôi đã làm gì để có thể gặp được người bạn trai tốt, mẹ chồng tương lai rất tuyệt vời thế này. Tôi từng mất niềm tin vào cuộc sống. Chính nhờ cô và bạn trai hiện tại, tôi mới biết yêu bản thân, dám vui, dám cười.