Mẹ chồng ra thùng rác lục đồ, dâu trẻ bất ngờ nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra
Hồi còn học đại học, tôi auen rất nhiều bạn trai giàu có. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, tôi lại kết hôn với Hùng, một người không có điều kiện, gia đình cũng thiếu thốn đủ đường.
Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may vào đúng đợt dịch, việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiền không hề nhỏ.
Mấy tháng nay, vợ chồng tôi chật vật đủ đường. Con mới sinh, cần bao nhiêu khoản bỉm sửa. Chúng tôi cũng còn một số tiền lãi hàng tháng phải trả nợ mua nhà. Thành ra cuộc sống hai vợ chồng rất khó khăn.
Đợt này tôi đi làm, con vừa tròn 6 tháng nên không nỡ để con đi trẻ. Thế là chúng tôi nhờ mẹ chồng lên chăm cháu, đợi khi nào con cứng cáp hơn mới cho đi học. Nói đến mẹ chồng, tôi cảm kích vô cùng.
Bà chăm cháu rất chu đáo. Đã vậy, tiền chợ cũng không lấy của chúng tôi. Mẹ chồng bảo ở quê bà đi chợ nên có tiền, nhiều hôm thấy tôi đau đầu vì đến hạn trả nợ, bà còn đưa cho tôi để trang trải.
Hôm vừa rồi, tôi đang trên đường đi về nhà thì thấy bóng dáng mẹ chồng. Điều đáng nói là bà đang địu cháu trên lưng, tay thì lục tung thùng rác. Tôi dừng xe lại hỏi, mẹ chồng liền nói cháu đang ngủ, bà tranh thủ đưa đi ra ngoài một lát. Nghe đến đó, tôi thấy tức tối lắm. Cháu còn quá nhỏ, không hiểu sao mẹ chồng tôi lại thờ ơ và đưa cháu đến những nơi như vậy.
Thế rồi đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi lôi ra một chai nhựa. Vừa nhặt bỏ vào túi, bà vừa phân bua: "Mẹ chẳng giúp gì được cho các con, chỉ muốn đỡ đần chút nào hay chút ấy. Lâu nay mẹ nhặt đồ đi bán ve chai, cũng kiếm được tiền chợ con ạ".
Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, tôi lại cảm động đến bật khóc. Không ngờ vì chúng tôi, mẹ chồng lại làm quá nhiều việc đến vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu, trên đời này, chẳng có tấm lòng nào bằng cha mẹ dành cho con cái.
Đi đón con gái tan học, tôi bất ngờ khi thấy con cười nói vui vẻ ngồi cùng một người...
Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay. Tôi quay đi lau nước mắt, rồi đi đến trước mặt hai bố con. Anh thấy tôi thì tỏ ra e ngại, định quay lưng đi.
Chê vợ nội trợ không kiếm được, chồng về sớm một hôm mới hổ thẹn khi thấy tô cơm sống...
Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa.
quà cưới từ hội gái cũ của chồng, tôi đứng hình tại chỗ không nói lên lời còn chồng...
Thấy chồng lấy lần lượt - từng món ra từ hộp quà bên trong mà tôi đứng hình, còn chồng tôi thì tái mặt.
Cứ àng đêm, cô hàng xóm gõ cửa dồn dập đòi vào nhà tôi làm chuyện không ngờ
Dáng vẻ của Vân khiến tôi thấy ngại ngùng. Tôi đành đưa cô ấy về phòng. Nhưng vừa đi vài bước thì tôi đã cảm thấy tay Vân chạm vào eo, cố ý ôm chặt lấy người tôi. Thậm chí khi tôi quay người đi, Vân còn khư khư giữ lấy tay tôi.