Tôi lấy chồng được 2 năm nhưng chưa có con. Các chị em đã lập gia đình thì biết đấy, vừa cưới vài tháng mà chưa bầu bí đã bị hỏi thăm tới tấp chứ đừng nói là 2 năm ròng. Đặc biệt là mẹ chồng, bà nào cũng mong muốn nhanh có cháu bế và sợ nhất con dâu nhà mình “tịt”.

Mẹ chồng tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau đám cưới 6 tháng mà cái bụng tôi chưa có động tĩnh gì, mẹ chồng đã bắt đầu bóng gió, ám chỉ con dâu nhà nọ nhà kia vừa cưới đã mang thai ngay. Rồi thì thời nay cứ phải chửa trước mới ăn chắc. 

Sau 1 năm, mẹ chồng bắt chúng tôi đi khám bằng được. Vợ chồng tôi thực ra không muốn nhưng đành phải nghe lời bà, nếu không bà đâu để cho chúng tôi yên. Kết quả cả 2 đứa đều bình thường khiến mẹ chồng không còn nói được gì. Nhưng cũng chỉ kéo dài được một dạo, mong ngóng có cháu bế khiến bà không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Bà bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện “thay mái” nọ kia. Những lúc ấy tôi chỉ cười nhạt, không để trong lòng.

Bà bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện “thay mái” nọ kia. (Ảnh minh họa)

 

Vừa qua là tròn 2 năm ngày tôi cưới, có lẽ mẹ chồng cũng hết kiên nhẫn rồi. Con trai bà sức khỏe hoàn toàn bình thường, vậy người không thể đẻ chỉ có thể là tôi. Mặc dù theo kết luận của bệnh viện thì tôi cũng khỏe mạnh chứ chẳng làm sao cả. Song bà vẫn kiếm cớ gây sự với tôi hàng ngày. Cuối cùng, vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bà chỉ thẳng mặt con dâu, lớn giọng đuổi tôi đi. 
 “Đã không biết đẻ còn láo! Đồ ‘cau điếc’ như cô thì tốt nhất là sống 1 mình đi, đừng lấy ai để rồi làm khổ nhà người ta!”, mẹ chồng dùng những lời lẽ vô cùng nặng nề nói với tôi. Có lẽ bao cảm xúc dồn nén bấy lâu, giờ bà không nhịn được nữa mà phát tác.

Tôi im lặng một lát, rồi thở dài nghĩ, có lẽ chuyện đến nước này cũng phải kết thúc. Kéo dài hơn chỉ khiến chính tôi phải mệt mỏi mà thôi. Nghĩ thế, tôi vào phòng ngủ lấy ra một xấp ảnh đưa cho mẹ chồng xem. 

Ban đầu bà còn tỏ vẻ ghét bỏ không muốn nhận đồ tôi đưa, sợ tôi dùng cách gì đó níu kéo gia đình bà. Nhưng vừa nhìn thấy người trong bức ảnh, bà tức khắc trợn trừng kinh hãi. Để rồi xem hết hơn chục tấm ảnh tôi đưa, bà không thể đứng vững được nữa mà sụp xuống gào khóc thảm thiết.

Mẹ chồng đau khổ thế cũng có thể hiểu được. Bà làm sao có thể ngờ được, con trai mình lại là người đồng tính chứ! Những bức ảnh đó do tôi theo dõi và chụp lại được bằng chứng anh ta cùng người tình của mình thân mật. 

Đêm tân hôn, chính chồng tôi đã thú nhận tất cả. Cũng bởi anh ta không thể gần gũi vợ, đành phải thành thật nói ra mọi chuyện. Anh ta mong tôi đừng vội ly hôn, để yên lòng mẹ mình và cho thiên hạ nhìn vào. Đổi lại anh ta sẽ hỗ trợ tôi trong công việc vì chuyên ngành của chúng tôi giống nhau, anh ta đang làm ở vị trí cao hơn tôi.

Ban đầu tôi vô cùng giận dữ vì bị lừa hôn nhưng quả thật anh ta đã đưa tôi vào thế sự đã rồi. Giờ tôi làm rùm beng lên để ly hôn chẳng được lợi lộc gì, thôi thì bỏ ra vài năm để phấn đấu sự nghiệp, sau đó ly hôn theo như thỏa thuận của tôi với anh ta cũng được.

Cuối cùng, vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bà chỉ thẳng mặt con dâu, lớn giọng đuổi tôi đi. (Ảnh minh họa)

Nhưng anh ta nói được mà không làm được. Tôi bị mẹ chồng mắng mỏ, cạnh khóe đủ kiểu anh ta chẳng hề nói đỡ câu nào. Về thỏa thuận giúp đỡ trong công việc, có vấn đề gì tôi cứ như phải đi cầu xin anh ta vậy. Đã thế còn nhiều lần bị anh ta từ chối với đủ thứ lý do vớ vẩn. Ban đầu tôi còn nhịn nhưng càng ngày càng cảm thấy anh ta quá đáng. Anh ta viện cớ đi công tác liên miên, thực chất là sống cùng nhân tình, bỏ mặc tôi ở nhà với mẹ chồng, tôi gọi anh ta cũng không nghe máy.

Vừa hay mẹ anh ta đuổi tôi đi, tôi quyết định chẳng kiêng cần nể gì nữa. Đã lừa tôi kết hôn, tôi nhượng bộ còn được đà lấn tới, coi tôi chẳng ra gì. Vậy Anh ta cũng đừng trách tôi quá đáng!

Đưa cho mẹ chồng xem xong đám ảnh kia, tôi cũng lập tức viết đơn ly hôn. Có đám bằng chứng đó, dù anh ta không ký thì tôi cũng dễ dàng ly hôn đơn phương. Anh ta biết chuyện liền lớn tiếng chất vấn tôi không giữ lời hứa. Tôi chỉ cười nhạt: “Làm người nên dũng cảm sống thật với chính mình đi!”.