Bản thân em đang mang bầu con trai. Em chắc chắn sau này khi làm mẹ chồng, nhất định em sẽ yêu thương con dâu như máu mủ. Bởi bây giờ, em đã thấm cảnh mẹ chồng nàng dâu nên không muốn ai phải chịu chung cảnh ngộ với mình.

Em là một cô gái sống vô tư và luôn đứng về lẽ phải. Chính vì thế, đã có lần em đắc tội với mẹ chồng mà không hề hay biết. Hôm ấy em đang đi chợ mua đồ về để nấu cơm. Hàng cá chỉ còn một con cá ngon nhất, em đang chuẩn bị mua thì bị một người khác giật lấy đòi tính tiền.

Mặc dù biết mình ít tuổi hơn nhưng em vẫn đứng lên nói phải trái. Sau đó em không lấy con cá, nhưng trong lòng vẫn hả dạ vì cho rằng mình không hề làm gì sai trái. Chuyện ở chợ trôi qua một thời gian, em tưởng chừng mình sắp quên thì lại biết được sự thật khó tin.

Vừa thấy em, bà thủng thẳng đi vào trong phòng, cả bữa trưa không ra nói một lời. Ảnh minh họa: Internet

 

Vào ngày ra mắt nhà chồng, em đã chuẩn bị rất nhiều, từ ăn nói cho đến quà cáp. Nhưng tất cả đều bị đánh bật khi nhìn thấy mẹ chồng. Người phụ nữ em gặp ở chợ chính là bà. Vừa thấy em, bà thủng thẳng đi vào trong phòng, cả bữa trưa không ra nói một lời.

Thời gian ấy em thấy mình khó sống vô cùng. Rõ ràng khi đã không có được thiện cảm, tốt nhất là nên chia tay. Vậy mà vào phút chót, em lại phát hiện mình đã có thai. Lúc bấy giờ chồng em còn trêu: “Đúng là số trời, đời này em không thoát khỏi anh đâu”.

Trái với sự hạnh phúc của con trai, mẹ chồng em vô cùng bất ngờ và cũng rất miễn cưỡng chấp nhận cháu. Thậm chí bà còn hỏi em, ngày giờ thụ thai để tính xem liệu đó có phải cháu nội của mình hay không.

Thú thật trước ngày hai bên gia đình gặp mặt, em rất lo sợ. Bố em vốn nóng tính, mẹ lại rất thương em. Nếu nghe nhà thông gia nói sốc óc, chắc chắn bố em sẽ đứng lên ra về. Vậy mà hôm ấy, em đã phải có cái nhìn khác về bố mẹ.

Nghe đến đó, mẹ chồng em thay đổi hẳn thái độ. Ảnh minh họa: Internet

 

Lúc đầu mẹ chồng em tỏ ra rất chuyên quyền. Bà nói: “Con gái anh chị đã chửa ễnh oãng ra như thế, chẳng cần cưới xin làm gì cho phí tiền. Chi bằng cứ về sống là tót nhất”. Khi ấy cả em và chồng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhưng bố em lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Ông đứng lên xin phép gọi một cuộc điện thoại và cố tình cho mọi người nghe thấy: “Alo, tôi nghĩ là chúng tôi không cần mua căn nhà đó nữa. Nhà mua tặng con đi lấy chồng, nhưng ông bà bên ấy đều muốn đơn giản hóa cả”.

Nghe đến đó, mẹ chồng em thay đổi hẳn thái độ. Bà ngọt nhạt nói bàn bạc lại, và y như rằng hứa sẽ tổ chức linh đình. Thật lòng em không cần xa hoa, chỉ cần tổ chức một lễ báo hỷ là được rồi. Sau khi kết hôn, em sẽ cùng chồng ở căn hộ mà bố mua. Hy vọng ở riêng, va chạm mẹ chồng nàng dâu của em sẽ không còn khốc liệt như thời điểm sắp cưới.