Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 5 người con. Các chị của chồng tôi tuy không quá giàu có nhưng ai cũng được bố mẹ cho đất làm nhà và cuộc sống cũng khá giả. Chồng tôi làm kinh doanh, công việc thuận buồm xuôi gió nên vợ chồng tôi cũng có của ăn của để. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng ở với chị cả trên mảnh đất hơn 1.000m2 của bố mẹ. Chúng tôi tuy không sống cùng mẹ chồng nhưng thường xuyên về thăm và đóng góp tiền nuôi bà.

Tôi không tham lam tài sản của mẹ chồng để lại nhưng cảm thấy bị phân biệt đối xử (ảnh minh họa)

Mới đây, vợ chồng tôi đã đứng lên tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, mời khách đến cả trăm mâm cỗ khiến mẹ chồng vui lắm. Sau lễ mừng thọ, mẹ chồng tôi gọi các con về họp gia đình. Bà nói đã ở tuổi gần đất xa trời, không biết lúc nào ông trời gọi đi. Bà muốn các con hòa thuận sau khi bà qua đời, nên chia tài sản cho các anh chị em để tránh việc tranh chấp sau này.

Mẹ chồng nói ngôi nhà và mảnh đất bà đang ở khoảng 1.000m2 sẽ chia làm 4 phần cho 4 con gái vì so với chồng tôi thì các chị không khá giả bằng. Với lại tài sản đó cũng không đáng là bao so với tài sản vợ chồng tôi đang có. Còn quyển sổ tiết kiệm 300 triệu sau này bà sẽ cho các con tôi để các cháu có chút hồi môn của bà.

Tôi không tham lam tài sản của mẹ chồng để lại nhưng cảm thấy bị phân biệt đối xử. Cả 5 người ai cũng là con đẻ nhưng mẹ chồng lại phân biệt chồng tôi, số tiền 300 triệu không đáng gì so với mấy trăm mét vuông đất bà chia cho các chị. Vợ chồng tôi cũng không khó khăn phải tranh giành tài sản bố mẹ để lại, nhưng cách làm của mẹ chồng khiến tôi thấy bà coi chúng tôi không ra gì, tôi có nên nói chuyện với mẹ chồng thẳng thắn những suy nghĩ của mình hay coi như không có chuyện gì?