Mang thai 4 tháng, mẹ chồng nhất quyết hoãn cưới còn buông lời cay nghiệt
Tôi với Thành yêu nhau từ khi 2 đứa còn học trung học. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi đỗ vào một trường top trung và ra thành phố học tập, Thành cũng học một trường cao đẳng nghề. Tuy sống xa nhau nhưng hễ có thời gian rảnh, Thành đều bắt xe đến gặp tôi. Tôi cũng chỉ mong chờ ngày lễ, ngày nghỉ để được gặp anh ấy. Thành ra trường, đi làm trước tôi, đến nay, công việc của anh cũng tạm ổn. Chuyện tình cảm của chúng tôi sau 4 năm vẫn rất tốt đẹp.
Sau khi tôi ra trường, Thành nói trước sau gì tôi với anh ấy cũng thành vợ thành chồng nên anh muốn đưa tôi về sống chung. Tôi đã đồng ý. Mới đi làm, chưa tìm được công việc phù hợp nên tôi nhảy việc liên tục. Thành vẫn luôn ở bên động viên tôi cố gắng theo đuổi ước mơ. Sống với nhau được 6 tháng, tôi tá hỏa khi phát hiện mình đã có thai 14 tuần.
Biết mình có thai, tôi khóc rất nhiều, toan bỏ con vì chưa chúng tôi chưa có gì trong tay, chưa sẵn sàng làm bố mẹ. Tuy nhiên, Thành vẫn nắm tay tôi, động viên tôi giữ cái thai lại. Thành nói anh luôn yêu tôi và cũng đang rất mong chờ giây phút được làm bố. Anh sẽ nhanh chóng đưa tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới hỏi.
Thấy tôi mang thai, bố mẹ tôi không trách nhưng rất sốt sắng chuyện cưới hỏi vì sợ bụng bầu của tôi quá lớn, trong đám cưới sẽ bị mọi người dị nghị, chê cười. Tôi về nhà Thành ra mắt khi cái thai đã gần 4 tháng.
Trái với thái độ vui vẻ, niềm nở của bố Thành, mẹ Thành nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, “lạnh như tiền” khiến tôi cũng lạnh gáy. Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, mẹ Thành hỏi thẳng về chuyện tôi mang bầu.
Có chắc 100% là con trai không?Theo như bác sỹ nói thì là con trai ạ. Cháu mang bầu 4 tháng rồi, đã siêu âm chưa? Con trai hay con gái?
Cháu không rõ, chỉ nghe bác sỹ nói vậy.
Sau đó, mẹ Thành nói thẳng là năm nay tôi đang tuổi kim lâu, không thuận cho việc cưới xin. Gia đình anh muốn tôi sinh nở xong rồi mới tổ chức cưới hỏi.
“Ơ kìa mẹ, đợi đến lúc Nhung (tôi) sinh con rồi mới cưới thì nói chuyện gì nữa. Mọi người sẽ dị nghị, chê cười, ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy”, Thành ngắt lời.
“Sợ gì ai chê cười. Nó đã mang thai đứa con của con thì sao có thể chạy sang nhà khác. Không nói nhiều nữa, sang năm hãy cưới!”, mẹ Thành lạnh nhạt.
Bố mẹ tôi biết tin nhà trai muốn hoãn cưới rất tức giận, toan đưa tôi đến bệnh viện để bỏ đứa bé. Nhưng con tôi giờ đã được hơn 4 tháng, rất khỏe mạnh, bỏ con đi, tôi không đành lòng.
Tôi có nói chuyện với Thành. Anh nói đã cố thuyết phục bố mẹ nhưng họ chưa đồng ý, anh cũng không còn cách nào. Cái thai 4 tháng tuổi đang lớn dần trong bụng tôi nhưng đám cưới danh chính ngôn thuận thì còn xa lắm. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.