Mai ra tòa ly hôn, chồng lại ôm gối tới nài nỉ vợ 'cho anh 1 lần cuối' và cái kết chưa bao giờ nồng nhiệt đến thế
Bất kể là lỗi của ai, họ cũng đã quyết định nộp đơn ra tòa. Nhưng quá trình dẫn đến cuộc ly hôn giữa vợ chồng họ đã xảy ra không biết bao cuộc cãi vã. Mỗi lần cãi nhau, Ngân lại cấm vận không cho chồng đụng vào người.
Vì thế, chuyện chăn gối của vợ chồng Ngân càng ngày càng ít, cuối cùng gần như không có. Chính vì thế, Lâm thỉnh thoảng cũng không chịu được mà ra ngoài bóc bánh trả tiền.
Sau khi nộp đơn ly dị, vợ chồng Ngân được tòa hẹn ngày mai ra giải quyết, cả 2 đều cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ngân nhìn đứa con mà rớt nước mắt nhưng vì cái tôi quá lớn cô không chấp nhận được người chồng như Lâm.
Đêm đó, Ngân đang ôm con ru con ngủ trong phòng thì thấy chồng bước vào, Ngân hậm hực:
- Anh vào đây làm gì? Đã nói ngủ ở ngoài kia cơ mà.
Lâm nhìn vợ rồi tiến đến nựng má con:
- Thôi ngày mai ra tòa rồi, đừng cãi nhau nữa, ngủ chung nốt bữa cuối đi. Tôi ngủ ngoài kia lạnh đau hết cả người rồi.
Nói rồi anh không cần biết vợ có đồng ý hay không liền leo lên giường đắp chăn. Ngân nổi điên chửi:
- Đúng là mặt dày, tôi chưa thấy ai như anh đấy.
Nghe tiếng mẹ quát, đứa bé tỉnh dậy khóc oe oe, Ngân bèn vừa dỗ vừa cho con bú. Nhưng khi vợ vừa vạch vú ra thì Lâm bỗng tò tò đi lại gần:
- Sao ngực em dạo này to thế? Lại còn căng bóng nhỉ.
Ngân phá lên cười:
- Người ta bảo gái 1 con trông mòn con mắt, ai như anh, vợ đẻ xong lại chê sồ sề bụng mỡ. Loại như anh là loại không có mắt thẩm mỹ.
Thấy con gái thiu thiu ngủ, Ngân liền kéo áo xuống rồi đưa con vào nôi. Sau đó cô leo lên giường, Lâm cũng đi theo ngay sau nhưng khi vợ quay người lại thì Lâm bỗng cảm thấy khó chịu. Anh lân la hỏi:
- Anh đã chê em bao giờ? Đó là tự em tưởng tượng ra chứ.
Ngân tức mình đáp:
- Tôi mà tưởng tượng ư? Anh liếc con hàng xóm như thế nào, anh đẩy đưa con gội đầu giữa xóm nữa đừng tưởng tôi mù không biết. Anh nào có quan tâm đến vợ con.
Lâm nghe vợ nói vậy thì thản nhiên:
- Chuyện đó anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, em đừng nói bậy bạ nữa, người ta cười cho.
Thấy vợ định dương gân cổ cãi, Lâm ngắt lời luôn:
- Thôi, mai ra tòa rồi, im lặng ngủ nốt đêm nay đi.
Ngân cũng đành nghe chồng nhưng đến nửa đêm cô cứ ngứa ngáy cả người, thì ra có con kiến bò vào trong áo. Ngân hí hoáy rồi lẩm bẩm “cha bố mày chứ, bà bắt được mày thì mày chết”.
Đang chửi thì bỗng thấy 1 bàn tay luồn vào áo cô:
- Để anh bắt nó cho.
Lâm quờ quạng khắp người vợ rồi bỗng tay anh dừng lại ở chỗ to to mềm mềm thơm thơm mùi sữa của cô rồi bỗng như không kìm chế được, anh đè luôn vợ xuống giường:
- Cho anh 1 lần nữa thôi trước khi ly hôn nhé.
Ngân không đáp trả, chỉ nằm hưởng thụ.
Ngờ đâu, sau đêm sung sướng đó, sáng ngày mai tòa gọi ra nhưng Ngân tuyên bố:
- Chúng tôi quyết định làm hòa, không ly hôn nữa.
Nhờ vậy, cô mới hiểu được chuyện chăn gối quan trọng như thế nào trong tình cảm vợ chồng. Không thể cứ giận hờn là cẫm vận chồng, càng làm thế càng dễ mất chồng đấy chị em ạ.
Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu đưa cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng...
Như người khác thì vợ tôi phải biết trân trọng mẹ, đằng này, cô ấy liên tục đòi hỏi và cáu kỉnh mỗi khi mẹ làm gì trái ý. Đợt này sinh con, ỷ mình mệt mỏi nên vợ tôi càng quá đáng. Mỗi lần tôi phân tích, cô ấy lại đòi ly hôn.
Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, mẹ đơn thân tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa...
Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao?
Thấy chồng lưu tên mình lạ lẫm trong danh bạ, vợ căm hận và 'phản công' bằng một kế hoạch...
Sau khi có tiền và được phẫu thuật, sức khoẻ mẹ chồng tôi đã ổn định. Bà còn cảm kích vì tôi đã đứng ra lo liệu tất cả, còn chồng bây giờ cũng đối xử khác hẳn với tôi. Vì thế mọi người ạ, muốn không bị chồng đánh giá thấp thì đừng bao giờ phụ thuộc vào anh ta.
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp gấp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cuộc điện...
Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.