Ly hôn sau 5 năm tha thứ cho chồng ngoại tình, bài học xương máu đàn bà cũ gửi đến phụ nữ
Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ được. Việc chứng kiến chồng lên giường với một người phụ nữ khác thật sự là tổn thương lớn nhất trong đời một người vợ.
Thậm chí, suốt một năm sau đó tôi vẫn cảm thấy coi thường khi nằm cạnh người chồng ngoại tình.
Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dễ mềm lòng và sống vì con cái. Hai con của tôi vẫn còn nhỏ, chúng mong ngóng khi cha không về sớm, thất vọng khi mẹ không vui vẻ bên cha, buồn bã khi gia đình không như trước. Chúng là những đứa trẻ không có tội tình gì, đều là tại người lớn mà ra. Tôi và chồng dù mất tất cả cũng còn con cái là gắn kết chung duy nhất.
Chồng xin tôi tha thứ, anh nhận mình sai, nhưng anh cần tôi cho anh thời gian và cơ hội. Nhưng sau 5 năm tha thứ cho chồng, chúng tôi vẫn ly hôn. Đây có lẽ là bài học xương máu tôi muốn gửi đến phụ nữ có gia đình, hoặc phụ nữ đang có chồng ngoại tình.
Sau này tôi mới nhận ra lỗi sai của mình là tha thứ quá nhanh, khi bản thân còn chưa chấp nhận được tổn thương quá lớn. Tôi đồng ý để chồng quay về, như một sự an ủi rằng anh ấy sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Nhưng tôi không biết rằng đàn ông ngoại tình đã mang một trái tim quá nhiều đổi thay. Giữa tôi và chồng đã có một người phụ nữ khác, đó là khoảng cách lớn nhất và khó xóa bỏ nhất.
Chồng tôi vẫn nhớ tới nhân tình khi trở về với gia đình. Đó là điều càng làm tôi tuyệt vọng và không giữ được bình tĩnh. Tôi không đủ bao dung cho anh trong khi tôi là người đã nói sẽ tha thứ cho chồng.
Việc tôi chưa sẵn sàng cho sự tha thứ, có lẽ là một trong những lý do khiến chồng tôi quay lại với nhân tình lần nữa. Nhưng lý do lớn hơn chính là chồng tôi không thoát khỏi “cơn nghiện” ngoại tình. Anh ấy dù trở về nhà vẫn không quên được cảm giác mới mẻ với nhân tình. Đó là thứ cảm giác mê hoặc bất kì người đàn ông nào, khiến họ quên đi cảm giác trách nhiệm với con cái, yên bình với gia đình.
Chỉ sau khi ly hôn chồng tôi mới thừa nhận rằng ngoại tình chẳng khác gì một cơn nghiện. Có những người thử một lần thì sợ đến già, lập tức phải “cai”. Lại có người thử một lần vẫn chưa đủ, phải thêm vài lần nữa. Chồng tôi là kiểu thứ hai, chính là biết mình làm sai, muốn quay về hối lỗi nhưng vẫn còn nông nổi, không kìm lòng được trước mới mẻ.
Ở lần ngoại tình thứ hai, chồng tôi không còn để tâm đến con cái, anh ấy sẵn sàng ly hôn. Nhưng tôi đã sai khi một mực nghĩ rằng chỉ có thể dùng con cái để níu kéo chồng. Còn chồng tôi thì không còn yêu con như trước. Con tôi thậm chí còn bị tổn thương khi thấy cha vô tâm. Thứ giữ vợ chồng ở lại bên nhau không phải là con cái. Khi một trong hai đã thay lòng, dù người còn lại có sống vì con cũng vô nghĩa. Tình cảm là thứ duy nhất khiến người ta muốn sống cùng nhau. Vợ chồng không còn cần nhau thì mọi thứ đều vô nghĩa. Người tổn thương nặng nề nhất lại là con cái.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?