Ly hôn không bao giờ là bước đường cùng trong cuộc đời người phụ nữ
Bước vào một cuộc hôn nhân, ai cũng mong muốn bản thân mình trọn vẹn, viên mãn. Từ ngày nắm tay nhau bước vào lễ đường đến cuối cuộc đời, ai cũng tin mình sẽ gắn bó, sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn với người mình đã chọn. Hôn nhân là cuộc thỏa thuận ngầm suốt đời, suốt kiếp. Là hạnh phúc, là vui buồn thì cũng không được phép quay đầu.
Thế nhưng, có những cuộc hôn nhân chỉ khiến người trong cuộc buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Biết rằng mình bất hạnh đấy nhưng đã cưới nhau, đã có con khác nào “ván đã đóng thuyền” chẳng còn cách nào khác là phải ở lại trong cuộc hôn nhân này. Xã hội bây giờ phát triển, nhưng suy nghĩ phận đàn bà "trong nhờ đục chịu" vẫn còn ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người.
Có nhiều người đàn bà chẳng còn tình nghĩa gì với chồng, sống không cần chồng nhưng vì con nên cam chịu. Đa phần phụ nữ chúng ta có tâm lý “không nỡ” buông tay. Bởi bao nhiêu tháng ngày qua đã hy sinh, đã sống hết mình như con tằm rút ruột nhả tơ cho gia đình này. Ra đi coi như bao mồ hôi công sức tan biến hết. Mặc khác, đàn bà sợ thiên hạ dị nghị, sợ cha mẹ già đau lòng, sợ bản thân mình chẳng thể có được hạnh phúc khác… Cứ như thế, bao nhiêu người đàn bà tự đóng chặt cuộc đời mình với người chồng tệ bạc, tự nhốt kín cuộc sống mình trong chiếc lồng chật hẹp.
Ly hôn, dĩ nhiên là sẽ đau đớn, khổ sở và mất mát. Nhưng ở mặc khác, ly hôn cũng mang đến nhiều điều tích cực. Đó là sự giải thoát cho người đàn bà khỏi những khổ đau dằn vặt, là cách để đàn bà rời bỏ kẻ làm mình đau đớn. Bao nhiêu người đàn bà đã nghĩ rằng ly hôn là chấm hết cho cuộc đời mình, cả quãng đời dài dằng dặc sau này mình chẳng còn có thể tìm thấy bình yên nữa. Nhưng cũng chính những người đàn bà ấy lại trở nên tự do, xinh đẹp và tự tin gấp vạn lần so với quãng thời gian sống với người chồng tệ bạc.
Một cuộc hôn nhân bất hạnh, đêm đêm nước mắt rơi ướt gối sẽ khiến đàn bà tàn tạ và héo úa nhanh chóng. Cam chịu mãi, hy sinh mãi rồi đàn bà sẽ nhận được gì? Cuộc đời này dài rộng lắm, thanh xuân lại quá ngắn ngủi. Nếu chúng ta không mạnh mẽ tự giải thoát cho mình thì cả cuộc đời chúng ta đã sống chẳng phải quá vô nghĩa hay sao? Bởi vì ngoài nước mắt, ngoài sự cô độc chưa bao giờ có được một ngày vui trọn vẹn.
Hôn nhân cũng chỉ là một con đường, một sự lựa chọn. Chọn sai thì đàn bà có quyền chọn cho mình lối đi khác. Ly hôn không bao giờ là bản án tử mà chính là cánh cổng để mở ra một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Có mạnh mẽ đẩy cánh cửa ấy hay không là tùy thuộc vào sự mạnh mẽ ở mỗi người đàn bà.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.