Không biết trên đời này có thông gia nào muốn lợi dụng nhà con dâu để đạt được mục đích tài chính hay không? Thế nhưng, chuyện "bòn của" mà gia đình chồng vẫn "ủ mưu" bấy lâu, đến nay tôi mới được "mắt thấy tai nghe". 

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả. Ngày yêu anh, bố mẹ không mấy ủng hộ. Tuy nhiên, vì chỉ có một con gái nên cha mẹ không muốn cấm cản.

Từ cô gái sống trong căn nhà bề thế 3 tầng, tôi chấp nhận ở căn nhà cấp 4. Trước khi cưới, anh nói sẽ sớm xây nhà. Thế nhưng, mấy năm đã trôi qua, dự định này chưa thực hiện được.

Một phần vì dịch Covid-19 đến, việc làm ăn của chồng bị ảnh hưởng. Phần nữa do bố mẹ chồng ốm đau nên chúng tôi phải hỗ trợ tiền thuốc men hàng tháng.

Bố mẹ chồng không phải quá dễ tính nhưng chẳng đến mức xét nét như biết bao nhiêu người khác. Các cụ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, sau khi dựng vợ gả chồng phải tần tảo nuôi 4 đứa con nên chuyện tiết kiệm từng đồng là dễ hiểu.

Trong khi cả làng, nhà nào cũng lắp điều hòa, nhà chồng tôi vẫn "án binh bất động".

Nhà cửa có nhiều cây cối xung quanh, không gian thoáng mát nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước. Còn năm nay, nắng nóng liên tục, có những hôm ăn bát cơm mà mướt mồ hôi.

Cả nhà vật vã vì nắng nóng nhưng bố mẹ chồng phản đối mua điều hòa (Ảnh minh họa: Adobe).

Tôi nhiều lần đề xuất vợ chồng sẽ chi tiền mua điều hòa, lắp ở hai phòng để cả nhà đỡ vất vả ngày nắng nóng. Nhưng 5 lần 7 lượt, bố mẹ chồng tôi đều phản đối.

Quan điểm của bố mẹ chồng là "dùng điều hòa sẽ mát hơn nhưng không có điều hòa bao nhiêu năm qua vẫn sống được". Thêm nữa, các cụ sợ có điều hòa sẽ "ngốn" tiền điện, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó vẫn hơn.

Thậm chí, bố mẹ chồng còn khá gay gắt với vợ chồng tôi về chuyện lắp điều hòa. Hai cụ cho rằng, sau này khi có con nhỏ mới cần lắp, còn vợ chồng son nên tiết kiệm để phòng thân và lo cho cháu.

Chồng tôi bên ngoài mạnh mẽ, ăn to nói lớn nhưng rất muốn chiều lòng bố mẹ. Chuyện chi ra 5-7 triệu đồng mua điều hòa không khó khăn nhưng ai sống chung rồi mới hiểu. Khi sắm sửa cái gì mà bố mẹ không đồng lòng, gia đình lại rơi vào cảnh bất hòa.

Mấy ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt hơn, tôi lại đưa chuyện điều hòa ra bàn bạc. Tôi nói chưa xong, bố mẹ chồng đã phản đối ngay, đổ lỗi đường dây điện của gia đình lắp đặt từ xưa nên không tải được.

Trong khi hàng xóm đua nhau mua đồ tích điện, máy phát đề phòng lúc mất điện luân phiên, nhà chồng tôi chẳng mấy bận tâm. Tôi có hỏi đi chăng nữa cũng chỉ nhận được câu trả lời giáo điều về tiết kiệm và không mua những thứ không cần thiết.

Tôi không hài lòng với quan điểm của bố mẹ nên "trút giận" lên đầu chồng. Anh đứng giữa một bên là vợ, một bên là bố mẹ cũng rất khó xử.

Tuy vậy, tôi muốn anh phải nói rõ quan điểm để con cái được thoải mái. Bố mẹ chồng không thể mãi áp đặt mọi thứ, dù là sống chung đi chăng nữa.

Chồng tôi vốn dĩ không dùng điều hòa từ khi còn nhỏ, nhưng nhìn vợ khó chịu đành hứa sẽ thu xếp để trao đổi thêm với bố mẹ.

Cách đây vài ngày, tôi tranh thủ vừa đi dạo bộ, vừa về nhà mẹ đẻ lấy một ít đồ đạc. Lúc quay về, chồng và bố mẹ đang nói chuyện trong nhà.

Chồng tôi tha thiết xin lắp điều hòa vì không muốn vợ khổ sở, cả làng hầu hết đều có món đồ gia dụng này. Trong khi đó, bố mẹ chồng vẫn phản đối với đủ lý do, nhưng nguyên nhân chính là tiết kiệm.

Chồng tôi thưa chuyện:

- Chúng con bây giờ chưa giàu có nhưng thu nhập đủ để mua và trả tiền điều hòa. Nhà mình không phải quá nóng nhưng có điều hòa phần nào dễ chịu hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng bị cắt điện, có máy phát tại nhà sẽ tiện hơn, mua một lần dùng được nhiều năm không lo bị thiệt.

- Nhưng bố mẹ không muốn lắp điều hòa, chẳng để làm gì. Bao nhiêu năm rồi vẫn chịu được tại sao phải tốn kém đâu con?

Con dại lắm, nhà mình không khá giả, còn nhà vợ con có điều kiện kinh tế, lại là con một. Bao nhiêu tài sản cũng là của vợ con, sao không chịu vất vả một chút.

Ông bà bên đó sang đây nhìn con gái thiếu thốn sẽ tài trợ tiền, thậm chí cho tiền mua đất, xây nhà. Họ ấm ức cảnh con sống chung sẽ sẵn sàng chi tiền, vợ chồng có thêm căn nhà, mảnh đất chẳng tốt hơn hay sao. Bố mẹ đã tính mọi nhẽ rồi, con không hiểu nên đành nói hết vậy.

Chồng tôi không đồng ý kiểu sống "tầm gửi" như vậy.

Anh nói: "Đúng, bố mẹ vợ có kinh tế khá giả, sau này cũng để lại cho vợ con. Tuy nhiên, con không bao giờ muốn lợi dụng kiểu đó.

Chúng con có thể làm ra tiền, tại sao phải dựa dẫm chỉ vì một cái điều hòa hay máy phát điện? Chuyện tài sản sau này là của tương lai, hiện tại chúng ta cố làm được gì thì nên làm bố mẹ ạ".

Lén lút đứng ngoài sân nghe câu chuyện, tôi vui vì chồng biết suy nghĩ, không muốn dựa dẫm. Trong khi đó, tôi thất vọng về cách suy nghĩ của bố mẹ chồng.

Sau đêm hôm đó, tôi bắt chồng cùng đến siêu thị điện máy mua điều hòa và máy phát điện. Bố mẹ chồng sững sờ khi các thiết bị được chuyển đến. Tôi chẳng muốn giải thích quá nhiều khi các cụ đã có suy nghĩ muốn lợi dụng nhà thông gia.

May mắn là tôi có người chồng hiểu chuyện, biết suy nghĩ và có ý chí, không hùa theo bố mẹ trông chờ tài sản bên ngoại.

Với nhà chồng, tôi sẽ phải có quan điểm rõ ràng về mọi chuyện, nhất là kinh tế, để nhà ngoại không bị lợi dụng trong mọi tình huống.