Lén rủ nhân tình đi khách sạn sơ ý nhắn nhầm cho chồng, tôi sững sờ phát hiện một bí mật động trời khác
Có muôn vàn lý do để kết hôn, vì yêu đương, vì phù hợp, vì đã đến tuổi để lập gia đình hoặc có thể là môn đăng thì hộ đối. Tôi với Minh Quân cũng vậy, gia đình tôi và Minh Quân quen biết nhau từ lâu, vô cùng kề cận thân thiết. Ngày hai đứa tới tuổi cập kề lấy chồng lấy vợ, hai gia đình cố gắng vun đắp với mong muốn trở thành thông gia.
Từ trước đến nay, ngoài việc học và đi làm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nên việc cưới xin với tôi càng không nghĩ đến. Tôi cảm nhận Minh Quân là người có học thức, ít nói lại môn đăng hộ đối nên đồng ý cưới vì gia cảnh quá phù hợp, hai bên gia đình lại rất thân thiết, dù sao tôi cũng không còn quá trẻ để bắt đầu tìm hiểu yêu đương trai gái.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới, tôi biết anh cũng vì gia đình, giữa chúng tôi tuyệt nhiên không có tình cảm. Thật ra tôi từng hy vọng, nếu kết hôn không xuất phát từ tình yêu, vậy chúng tôi từ từ bên nhau rồi nảy sinh chút yêu đương cũng được, hoặc là cảm giác gắn bó muốn kề cạnh.
Tôi ở với Minh Quân một thời gian thì xảy ra nhiều cãi vã, xung đột vợ chồng, tôi thấm thía câu hôn nhân không được xây dựng từ tình yêu thì chỉ nhanh chóng lụi tàn. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho công việc, gặp nhau không nhiều, nói đến việc ăn cơm cùng cũng rất khó khăn. Giống như chỉ ở chung một mái nhà, còn lại thì như những vị khách, không tiếp xúc, không thân mật.
Chỉ duy nhất một lần chúng tôi cùng ăn cơm là khi bố mẹ hai bên qua thăm, những lúc như thế cả hai đều gồng mình tỏ ra hạnh phúc cho bố mẹ vui.
Không biết từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy rung động trước người đồng nghiệp của mình, anh ân cần, chu đáo và nhẹ nhàng, tất cả công việc trên công ty nếu cần tôi đều được anh giúp đỡ tận tình. Tình cảm từ đó mà phát sinh, chỉ có điều tôi chưa nói với anh về việc tôi đã có chồng.
Tôi bắt đầu chán ghét hôn nhân đơn độc này, nghĩ đến người đàn ông lãnh cảm ở nhà tôi lại không muốn về, tôi kiếm cớ tăng ca để được bên anh đồng nghiệp lâu hơn. Lâu dần tiếp xúc, tôi và anh quấn nhau lúc nào không hay.
Giá như tôi gặp anh sớm hơn thì có lẽ cuộc hôn nhân vô vị kia đã không xảy ra, anh cho tôi cảm giác muốn ở bên cạnh, cảm giác được yêu thương và dâng hiến.
Tôi quyết định sẽ chủ động hẹn anh đi khách sạn, tôi nghĩ đây mới là người đàn ông thật sự của mình. Tôi nhắn địa chỉ khách sạn và dặn dò thêm : ‘Anh đến ngay nhé, nhớ anh!’. Lớ ngớ thế nào lại bấm lộn nút gửi cho chồng mình. Tôi còn đang loay hoay không biết thu hồi làm sao thì Minh Quân trả lời : ‘Nay vợ anh có thể sẽ về nhà, hôm khác anh qua em nhé!’
Tôi sững người vài giây, thì ra không phải chỉ có tôi lừa dối mà anh ta cũng vậy, thì ra đây là kết cục cho hôn nhân không có gtifnh yêu, ngay từ đầu tôi đã chẳng hy vọng gì cho mối quan này, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi xa vậy.
Sau đó tôi ngỏ ý muốn ly hôn, chồng tôi đồng ý, về căn bản chúng tôi không thể chịu đựng cuộc hôn nhân này nữa. Tôi mong gia đình sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi, vì nếu cố gắng tiếp tục, hôn nhân sẽ trở thành địa ngục. Tôi mong rằng sau khi ly hôn, cả tôi và chồng cũ đều tìm được nửa kia thật sự của cuộc đời mình. Đôi khi kết thúc chính là sự bắt đầu của hạnh phúc thì sao.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.