Lấy được người mình yêu thầm suốt 10 năm, nhưng tôi lại không hạnh phúc
Tôi bắt đầu thích Hân khi chúng tôi đang học lớp 11. Khi đó, tôi mới chuyển từ trường khác tới, là một cậu học sinh vừa nghịch vừa học dốt còn Hân là lớp trưởng. Hân không chỉ học giỏi, lại còn rất xinh đẹp. Cô ấy được cô giáo giao nhiệm vụ ngồi cạnh bên để kèm cặp tôi. Và tôi thích Hân từ những giờ học phụ đạo như thế.
Vì học giỏi, xinh đẹp, lại con nhà khá giả nên tính Hân rất kiêu kì. Bao nhiêu cậu trai khóa trên và cùng khóa tán tỉnh đều bị cô nàng phớt lờ. Vậy nên tôi thích Hân cũng chỉ thầm thương trộm nhớ.
Thế nhưng người ta nói, có hai chuyện không thể giấu, đó là khi say rượu và khi yêu một người. Các bạn trong lớp đều nhận ra tôi có tình cảm với lớp trưởng. Và đó là đề tài để học bàn tán, cười cợt. Trong suy nghĩ của họ: Một thằng vừa con nhà nghèo, vừa học dốt và quậy phá như tôi làm sao dám mơ tưởng tới đóa hoa trên cao ấy. Có lẽ đó chính là động lực để tôi thay đổi bản thân, để sau này tôi có thể đỗ Đại học trong khi cả lớp trượt hơn quá nửa. Và đó cũng là bước đệm cho tôi thành công sau này.
Tôi và Hân đỗ Đại học cùng trường. Trong suốt bốn năm sinh viên và mấy năm sau khi ra trường, tôi đã chứng kiến Hân trải qua vài ba cuộc tình với những anh chàng đào hoa. Những năm tháng ấy, tôi như tri kỷ, như cái thùng rác để nàng trút vào đó những buồn vui, hạnh phúc và đau khổ. Và đúng vào thời điểm tôi nhận thấy Hân không còn niềm tin vào tình yêu nữa thì tôi quyết định ngỏ lời yêu.
Bất kì cô gái nào bị phản bội vài lần đều sẽ cảm động khi nhận ra có một người đã yêu mình từ rất lâu, thầm lặng bên cạnh mình mà chẳng đòi hỏi một điều gì cả. Chúng tôi cưới nhau, năm cả hai tròn hai mươi bảy tuổi.
Hân vẫn xinh đẹp, vẫn rất giỏi giang và thành công trong sự nghiệp, cùng với đó, tính cô ấy vẫn kiêu kì và khó gần. Bao nhiêu năm nay tôi luôn nghĩ rằng tôi hiểu hết nàng, tôi yêu nàng và đón nhận nàng cả ưu nhược điểm một cách vô điều kiện. Nhưng khi ta ngắm một bông hoa đang chớm nở trên cây và khi ta hái bông hoa đó về cắm vào bình thì lại hoàn toàn khác.
Hân sinh ra và lớn lên trong giàu có nên cách Hân cử xử suy nghĩ không hợp với bên nhà chồng. Kể cả cách nghĩ, quan điểm sống và cách xử lý vấn đề trong các mối quan hệ của tôi và Hân cũng khác nhau. Thời gian đầu tôi còn góp ý, Hân còn tỏ thái độ bảo vệ quan điểm, thỉnh thoảng chúng tôi còn tranh cãi. Nhưng dần dần, cả hai chọn cách im lặng, vì có nói cũng không thể giải quyết vấn đề vừa ý cả hai. Và tôi nhận ra, những mâu thuẫn giữa chúng tôi không phải vì ai đúng, ai sai mà vì chúng tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh khác. Chúng tôi vốn thuộc hai thế giới khác nhau, khác nhau cả về cách sống.
Người ngoài nhìn vào, họ ghen tỵ với tôi. Họ nói tôi chẳng có gì xuất sắc mà lại lấy được một người vợ vừa tài vừa sắc lại có gia đình hậu thuẫn kinh tế vững chắc như thế. Nghe họ nói, tôi chợt nghĩ đến câu "gió tầng nào gặp mây tầng ấy". Chúng tôi, suy cho cùng không cùng "tầng" với nhau.
Ba năm sau kết hôn, chúng tôi ly hôn. Tôi gặp vợ tôi từ năm 17 tuổi, tức là yêu thầm cô ấy những 10 năm, nhưng sau ba năm sống chung, chính tôi lại là người đề nghị ly hôn. Hóa ra trong tình yêu, thời gian yêu nhau bao lâu chả có ý nghĩa gì cả. Có người yêu nhau một tháng, rồi ở với nhau cả một đời. Cũng có những người như tôi, yêu suốt mười năm nhưng lại không thể sống với nhau lâu hơn nữa.
Chúng tôi chưa có đứa con nào vì vợ tôi đã tự ý "kế hoạch" để trau dồi cho sự nghiệp thật vững chắc và rực rỡ. Tôi thì cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường, muốn sau mỗi ngày mưu sinh, tối về quây quần bên mâm cơm cùng vợ hiền và tiếng nói cười con trẻ. Ước mơ bình dị ấy, thật tiếc tôi chưa có được.
Có nhiều người quen biết cảm thấy tiếc khi hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Có người còn hỏi rằng tôi còn đòi hỏi gì hơn một người vợ như thế nữa. Hôn nhân thực ra rất khó giãi bày, ấm lạnh thế nào, chỉ có người nằm trong chăn mới hiểu rõ.
Nếu ví tình yêu như một món ăn thì Hân chính là sơn hào hải vị mà tôi từng mong được nếm thử. Nhưng sau khi nếm xong rồi mới nhận ra không hợp khẩu vị. Vì không hợp khẩu vị nên dù quý hiếm đắt đỏ thế nào cũng cảm thấy không vừa miệng, không ngon, không thích nữa.
Cuộc đời này, có thể lấy người mình yêu thật tốt. Nhưng lấy người mình yêu, chưa chắc người đó đã làm bạn hạnh phúc. Trong hôn nhân, không cần lấy người mình yêu nhất, chỉ cần chọn đúng người, một người phù hợp với mình có lẽ quan trọng hơn. Giống như một người nghèo khi ngồi trước một mâm cỗ toàn sơn hào hải vị lại cảm thấy nuốt không trôi, lòng chỉ nhớ những bữa cơm có cá kho, có canh rau với dưa cà.
Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ sự thật khiến mẹ chồng bất ngờ...
Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng nhóm máu với con. Lúc đó chồng tôi giật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì choáng váng:
Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi run rẩy khi thấy...
Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó, tôi không phát hiện mất cái dây chuyền vàng. Sợ trong thời gian mình đi công tác, chồng đi làm, người giúp việc lại tắt mắt lấy đồ.
Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng thì tôi ngại ngùng rồi...
“Rốt cuộc là sao ạ, sao anh biết em đi xem mắt ở đây? Mà sao anh lại đuổi anh ta đi, còn nói thế người ta lại hiểu lầm. Ôi lần này em sống không nổi với mẹ em rồi!”.
Chồng đồng ý đưa người chị trầm cảm về ở chung, tôi tức giận khi đọc được tin nhắn anh...
Đến hôm trước, điện thoại tôi hết pin nên tôi mượn tạm máy của chồng. Tôi không thường lấy điện thoại của chồng xem. Nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại tò mò vào phần tin nhắn của em xem. Khi thấy một đoạn tin nhắn, tôi chết sững.