Lần đầu đến nhà bạn trai, lúc về mẹ anh đốt giấy "đuổi vía", tôi cười khẩy nhắn tin chia tay
Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, công việc tạm ổn với mức lương trung bình khoảng 18 triệu/tháng. Mặt mũi cũng khá ưa nhìn chứ không đến nỗi nào, chỉ có điều tôi lùn, chỉ cao 1m52. Bạn bè xung quanh nhận xét tôi hiền như cục đất, giỏi giang vì khéo tay, nấu ăn ngon.
Người yêu tôi cao 1m75, mặt mũi sáng sủa và lương cũng quanh quẩn khoảng 20 triệu. Luận về gia thế, anh hơn mình vì nhà anh ở thành phố, nói chung nhà có điều kiện lắm. Yêu nhau một năm thứ 7 vừa rồi là lần đầu tiên tôi về ra mắt bố mẹ anh, hứa hẹn nhiều lần rồi mà nay mới qua được.
Trước khi tới, tôi biết ý mua ít trái cây nhập khẩu và một chai rượu biếu bố mẹ anh gọi là quà ra mắt. Lúc nhận quà, bác gái niềm nở đón lấy:
- Không dám, quý hóa quá mới nhận được quà của cháu. Yêu nhau một năm rồi mà giờ mới về ra mắt.
Tôi sượng trân vài giây, nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười kẻo thất lễ. Lúc ngồi nói chuyện, bố mẹ anh cũng hỏi tôi những câu cơ bản như mọi người hay được hỏi khi lần đầu về ra mắt thôi, chẳng hạn như “cháu đang làm gì?”, “bố mẹ làm nghề gì?”, “trong nhà có mấy anh chị em?”,… Nhưng tôi để ý, khi tôi trả lời bố mẹ ở quê chỉ làm công nhân viên chức bình thường thì thái độ bố mẹ bạn trai khác hẳn, sau đó nói chuyện với tôi kiểu “nhát gừng”.
Lúc nấu nướng, mình có xuống bếp phụ giúp nhưng nói đúng hơn là một mình tôi “cân tất” vì mẹ bạn trai ngồi tiếp chuyện với dì mới qua chơi, còn hai cô em gái của bạn trai tuy bằng tuổi tôi nhưng không biết làm cái gì cả, luộc tí rau còn không nên.
Trong lúc ra sau nhà nghe điện thoại, tôi may mắn nghe được câu chuyện của mẹ bạn trai và dì anh.
- Tôi chán với con bé thằng Hùng (tên bạn trai tôi) đưa về nhà quá dì à. Không có cảm tình chút nào. Nó lùn tịt một mẩu, đứng với thằng Hùng trông lệch lắm. Gia đình lại bình thường, chắc cố đeo bám thằng Hùng để lấy hộ khẩu ở thành phố đây mà chứ con trai chị cao ráo sáng sủa, lương ổn định thì thiếu gì người theo. Qua hôm nay chị phải bảo lại với thằng Hùng để nó dứt điểm với con bé này mới được.
Sau đó tôi kéo bạn trai ra một góc nói chuyện thẳng thắn luôn, rằng tôi đã nghe được hết đoạn hội thoại giữa mẹ anh và dì rồi. Không ngờ anh chẳng an ủi tôi được một câu, ngược lại còn bênh mẹ anh chằm chặp:
- Mẹ nói thế nhưng không có ý gì đâu. Mẹ đâu bắt anh phải chia tay em ngay lập tức. Em cứ quan trọng hóa vấn đề lên.
Vậy hóa ra tôi nên biết ơn vì mẹ anh còn “lịch sự” với tôi trong lần đầu ra mắt chứ không phải là đuổi thẳng tôi ra cửa hay bị bắt chia tay luôn khi nói chuyện vì lùn, vì gia thế không bằng nhà anh à? Lúc đó tôi rất muốn bỏ về luôn, nhưng vì tới bữa ăn rồi bỏ đi lúc này cũng không phải phép nên tôi vẫn cố nín nhịn ăn xong mới về. Vả lại dù gì cũng là công sức tôi nấu nướng cả buổi sáng cơ mà.
Sau khi ăn cơm, rửa dọn xong tôi chào hai bác ra về. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa nhà được mấy bước thì thấy bác gái mang bật lửa ra đốt giấy, động tác như “đuổi vía” đi ấy. Chả hiểu sao con gái nhà người ta qua chơi đến lúc về lại đốt vía, chẳng nhẽ vì tôi lùn, không giàu bằng nhà anh mà bác ghét tôi đến mức đó sao? Tôi cười khẩy rồi rút điện thoại ra nhắn tin chia tay với bạn trai rồi đi thẳng.
Nhà tôi ở quê thật nhưng bố mẹ luôn cho tôi những điều kiện tốt nhất, chưa bao giờ để tôi phải thiệt thòi bao giờ. Anh mang tiếng nhà giàu, lương cao nhưng đã bao giờ tôi ngửa tay ra xin tiền anh nghìn nào chưa, ngược lại tôi mới là người thường xuyên mua quà tặng anh. Còn hộ khẩu ở thành phố ư? Xin thưa tôi đã có hộ khẩu, có nhà ở thành phố cách đây một năm rồi, có lẽ anh chưa nói với mẹ anh nên bác mới không biết chuyện này.
Cứ nghĩ 1-2 năm nữa cả hai sẽ tính đến chuyện kết hôn, nhưng thật may qua lần chơi nhà này mà tôi hiểu rõ lòng dạ anh và người nhà anh. Chứ sống với một người đàn ông nhu nhược như vậy cả đời, bị nhà chồng coi khinh thì mệt mỏi lắm.
6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận
Mỗi người đều phải đưa ra vô số lựa chọn trong cuộc đời: chọn ngành học khi thi đại học, chọn công việc sau khi ra trường, quyết định chuyển việc hay thay đổi hướng đi sự nghiệp… Thế nhưng, nếu đặt tất cả những quyết định ấy lên bàn cân, hôn nhân mới là bước ngoặt có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cả quãng đời còn lại.
Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và...
Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân...
Nghe giọng bố chồng trong điện thoại, khi nhìn thấy bóng dáng lạ phía sau ông càng sốc
Ở quê của chồng tôi, gia đình anh có một căn nhà riêng. Vì sợ bố chồng không có ai chăm sóc nên chị họ của tôi gửi một cậu con trai tên Hùng sang ở cùng ông. Thấy thế chúng tôi cũng yên tâm.
Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài che kín biết lý do tôi...
Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học.