Làm dâu xa, tết nhớ nhà
Chị quê Kiên Giang, lại lấy chồng ở tít Nam Định, đúng là chẳng cái nào bằng cái duyên. Cứ tưởng người Bắc, kẻ Nam xa nhau là thế khó lòng gặp mặt. Ấy vậy mà trong chuyến du lịch một mình giải khuây, anh gặp và quen chị. Lần ấy, thay vì đi chơi có một tuần, anh nán lại cả tháng, chỉ vì lỡ mê chị.
Yêu nhau rồi, anh và chị duy trì tình cảm nhiều hơn qua internet. Được hơn một năm, anh sốt ruột muốn hỏi cưới chị. Đằng nào thì anh cũng có công ăn việc làm ổn định, cả hai cũng đã không còn quá trẻ. Cái họ cần bây giờ là một gia đình, một mái ấm bình yên.
Hôm lấy chồng chị cứ khóc, không phải vì chị sợ hãi cuộc hôn nhân trước mặt, mà chị buồn vì xa nhà, xa má, xa bạn bè thân thuộc. Cưới xong chị sẽ về Bắc sống với chồng, sự xa xôi cách trở với nhà đẻ là khỏi bàn cãi. Tuy vậy, được anh thương yêu, được bạn bè an ủi, chị cũng nguôi phần nào.
Năm đầu tiên về làm dâu, lạ nước lạ cái, lạ cả từ nết ăn uống, đi đứng nên chị khó làm hài lòng gia đình chồng. Những lúc mệt mỏi, áp lực, chị chỉ biết khóc. Có nỗi buồn, chị cũng chẳng dám than thở với ba má ruột, người thân, sợ cả nhà biết lại lo lắng, buồn bã cho chị. Cứ thế, chị lủi thủi một mình, ít bạn bè, sống khép kín và ngày càng ít thổ lộ tâm tư.
Chồng chị dẫu thương vợ nhưng anh là người ít nói, lâu lâu chỉ an ủi chị vài câu. Vả lại công việc của anh bận rộn, chẳng mấy khi quan tâm được đến vợ. Chị thèm lắm cái cảm giác được đi cà phê, trải lòng cùng chúng bạn, được vui vẻ, vô tư như cái ngày còn con gái.
Thấm thoát gần 3 năm chung sống cùng anh, chị ít khi được về ngoại. Có về cũng chỉ lâu nhất là một tuần lại đi. Lúc sinh nở, chị muốn được mẹ chăm sóc nhưng gia đình bên nội giữ lại. Bà nói cháu bà, bà chăm được hết. Cũng đúng, bà chăm cháu rất kỹ càng, còn chị đau xé ruột xé gan, bà cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu cho có. Chị cắn răng chẳng dám phàn nàn.
3 năm, chỉ hai, ba lần chị được về nhà, thế nên không khó hiểu khi càng dịp tết, chị lại càng không về nhà má. Những bận đón năm mới, chị phải lo nào là đi chợ, nào là chuyện cúng bái tổ tiên, sửa sang dọn dẹp nhà cửa. Chị stress thật sự, mệt mỏi thật sự nhưng chẳng dám hó hé nửa lời. Áp lực tết nhất làm chị nhiều lúc muốn trốn đi đâu đó, thậm chí muốn bệnh luôn cho khỏi phải làm hết những thứ thủ tục rườm rà.
Năm nay con chị đã cứng cáp, miệng ăn chân chạy, chị muốn đưa con về ngoại đón tết một lần. Thế mà mới hôm trước, má chồng chị đưa cho chị danh sách những thứ cần mua dịp tết này, những việc phải làm, phải thủ tục. Chị cầm tờ giấy như tờ sớ tấu, muốn ngất luôn vì mệt.
Chị muốn ngỏ lời với má chồng cho chị về Kiên Giang. Bởi năm nay ba má chị cũng không còn trẻ, không biết còn bao nhiêu mùa xuân để được vui vầy cùng con cháu. Thế nhưng mỗi lần muốn mở lời, chị lại sợ hãi. Má chồng chị khó tính, chị lại là dâu trưởng, trọng trách nặng nề thế, chị không đặt xuống được.
Mấy hôm nay chị buồn, chồng cũng biết rõ nguyên nhân vì sao. Nhưng chị biết, như mọi năm, anh lại cũng sợ uy của mẹ nên cứ lờ đi. Chị buồn lắm, lại thêm một mùa xuân nữa chị đón tết xa nhà. Chị trách mình, ai mượn chị lấy chồng xa.
Thế mà tự nhiên tối qua, chồng chị nói giật cục: Mẹ, tết này gia đình con đưa cu Bo về ăn tết bên ngoại. Cái Ngân - em gái của vợ con đi lấy chồng rồi. Nó làm dâu năm đầu chắc không được về ngoại ăn tết. Nhà vợ con thì chỉ có hai chị em. Thôi thì năm nay con đưa vợ con về cho ông bà đỡ hiu quạnh. Hôm trước con có mua vé cho bố mẹ đi Hạ Long chơi rồi. Mùng hai bố mẹ đi Hạ Long nghỉ dưỡng nhé. Phòng ốc, dịch vụ con đã lo đủ.
Chị nghe mà muốn trào nước mắt vì vui và vì xúc động. Không ngờ chồng chị chu đáo thế. Ba má chồng sau khi nghe thì có ngỡ ngàng. Nhưng ông bà cũng muốn đi Hạ Long chơi. Thế là mọi chuyện ổn thỏa. Chị như mở cờ trong bụng. Tối đó chị vít cổ chồng xuống mà hôn, miệng cứ liên tục cảm ơn chồng.
Thế là từ hôm qua nay, chị lướt web hoài, để xem có món gì ngon ngon, là lạ mua về ăn tết bên ngoại. Bao nhiêu năm rồi, chị mới lại có cảm giác hân hoan đón tết cùng ba má. Chị thầm biết ơn chồng. Tết này sẽ là cái tết đáng nhớ của chị. Chắc chắn, chị sẽ tận hưởng, sẽ khắc ghi.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.