Làm chính thất vẫn bị đánh ghen, vợ trẻ nín nhịn cho qua rồi đợi thời cơ chín muồi mới ra cú 'chốt' ngỡ ngàng
Tôi vừa ký đơn ly hôn xong mọi người ạ. Cảm giác bây giờ là nhẹ nhõm vô cùng. Những người phụ nữ khác sau khi chia tay thường sẽ đau khổ vì tình. Còn tôi thì chẳng có gì để tiếc thương nữa. Có chăng cũng chỉ là thương cho hai đứa con còn quá bé, chưa biết mình sẽ phải sống mà thiếu vắng tình thương bố mẹ.
Tôi từng là người phụ nữ hiền lành, thậm chí có phần nhu nhược. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một showroom ô tô. Còn tôi từ ngày sinh con xong thì ở nhà bán hàng online. Tiền bạc kiếm được không ít hơn chồng, thế nhưng vì ở nhà nên lúc nào cũng mang tiếng ăn bám.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình cách đây 1 năm. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ cam chịu. Nếu làm to ra, vợ chồng bỏ nhau thì con cái chịu thiệt. Chưa kể người ngoài sẽ đánh giá chúng tôi thế nào? Vì vậy, suốt thời gian ấy, tôi ngây ngô làm đủ mọi cách giữ chân chồng. Biết anh sẽ ra ngoài để gặp người tình, tôi vẫn cắn răng nín nhịn.
Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hôm ấy, khi tôi đang đưa con đi học về thì người tình của chồng đến. Cô ta xông vào đánh tôi, chỉ vì trước hôm đó con ốm, tôi nhất quyết không cho chồng đi gặp cô ta. Sau hôm ấy, tôi vừa thương con vừa thấy mình quá nhu nhược. Khi phụ nữ đã bị dồn đến chân tường thì có thể nghĩ ra mọi chuyện. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã quyết định sẽ không để cả hai người ấy sống một cách vui vẻ.
Thời gian ấy, tôi bắt đầu tiết kiệm tiền rồi mua một căn hộ, nhờ mẹ đẻ đứng tên. Số còn lại cũng đưa cho bà đứng tên sổ tiết kiệm. Sau đó, tôi lấy tiền của chồng đưa rồi nói đầu tư kinh doanh. Chồng tôi vốn chẳng bao giờ tính toán lãi lỗ, vì thế tôi báo thế nào, anh biết thế ấy.
Trong 3 tháng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện. Cho đến cuối tuần trước, tôi đóng vai nạn nhân, nói mình bị người tình của chồng khủng bố. Tôi muốn ly hôn. Tất nhiên là chồng tôi không chấp nhận chuyện này. Có điều tôi đã có mọi chứng cứ, khi tôi dọa sẽ kiện ra tòa. Thấy tôi quá quyết liệt, lại sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, chồng tôi đồng ý để vợ nuôi con và chấp nhận để lại nhà cho vợ.
Ngay giờ phút này, tôi cảm thẫy rất thanh thản. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng nhẫn nhịn chịu đựng, tôi đã có thể bắt chồng phải trả món nợ này rồi.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?