Nghe thì có vẻ phũ phàng, có vẻ lạnh lùng vì tôi không nói lời cảm thông, chia sẻ cùng chị sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Yêu đến mụ mị, gái trẻ trao sạch cả tiền lẫn tình cho 'trai đào mỏ'.

Nhưng thật khó để dối lòng mình khi mà tôi thấy để có cái kết cay đắng này với chị là do chị lựa chọn, chị tình nguyện dâng hiến đúng không chị?

Chị cứ biện minh cho lỗi lầm của mình là con gái yêu bằng tai, nhưng yêu thế nào để nhận được hạnh phúc, được an lành mới là khôn ngoan, chứ đâu có phải cứ nghe trai rót mật vào tai là đem cả tình cả tiền của mình cung phụng cho họ, bất chấp đó có phải người tử tế để mình gửi gắm cả đời mình cho họ không?

Cái giá chị phải trả là xứng đáng, thay vì ngồi đó mà tiếc nuối, mà buồn phiền rồi nghĩ điều dại dột chị hãy mạnh dạn đứng lên đi. Vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, có sai lầm, có khuyết điểm nọ kia mới là con người chị ạ.

Chị còn trẻ, công việc cũng cho thu nhập ổn định và chị cũng đã trụ vững ở thành phố đó rồi, tôi nghĩ chị nên tiếp tục lao động ở nhà máy để tích lũy dần cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này. Đừng nản chí, đừng thất vọng, chị biết sai, biết sửa, chị sống tốt nhất định sẽ có người đàn ông thông cảm đến với chị. Mạnh mẽ lên chị nhé. Chúc chị an lành, may mắn.