Khi yêu thương nhạt màu
Bạn cùng phòng công ty chồng tới nhà ăn cơm. Vợ chuẩn bị mọi thứ chu đáo, đón tiếp nhiệt tình. Nói chung bữa tiệc vui vẻ thân tình. Chồng thi thoảng vẫn vậy, rất thích mời anh em đồng nghiệp về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh vẫn hào hứng khoe với mọi người vợ mình nấu ăn ngon, chu đáo trong mọi việc, đặc biệt anh tự hào về căn bếp ấm luôn đỏ lửa mỗi ngày. Vợ không nề hà gì chuyện tiếp đãi bạn chồng, bởi công việc ở cơ quan vợ thực ra cũng nhàn nhã, việc bếp núc vốn dĩ vợ cũng thích. Mỗi món ăn nêm nếm đủ thứ gia vị cần thiết, dồn cả những chu toàn yêu thương với chồng con mỗi ngày với vợ không phải là chuyện lớn.
Tan tiệc, mọi người về. Vợ dọn dẹp xong xuôi thấy chồng đang ở ngoài ban công điện tới điện lui có vẻ sốt ruột. Rồi lại vào nhà, rồi lại điện. Đáng lẽ vợ cũng không quan tâm nhiều. Vợ vốn tôn trọng những gì riêng tư, tôn trọng đồng nghiệp và cả những câu chuyện làm ăn hay bè bạn của chồng. Nhưng thấy điệu bộ lo lắng của chồng như vậy, vợ bắt đầu để ý. Nét lo âu ấy hẳn là thể hiện một điều gì đó bất an trong tâm lắm chứ? Nghĩ vậy thôi nhưng vợ không hỏi.
Mãi tới khi gần đi ngủ, điện thoại của chồng réo và vợ thấy chồng gần như chộp lấy rất vội vàng. “Em hả, em về tới nhà chưa? Anh điện hoài không được thấy lo quá... Vậy hả, vậy hả? Được rồi, về rồi thì yên tâm rồi...”. Tự nhiên đất dưới chân vợ như sụp xuống và vợ rơi vào một một hố sâu hun hút cùng một cảm giác tan vỡ điều gì đó trong lòng. Hóa ra chồng lo lắng cho cô đồng nghiệp. Hóa ra chồng sốt ruột vì sau bữa tiệc cô ấy về nhà một mình và không thấy liên lạc trở lại. Mấy tiếng “anh yên tâm rồi” trở đi trở lại trong đâu vợ... Vợ quay trở ra phòng khách, gieo người xuống sô pha và không hiểu sao nước mắt cứ thế chảy ra.
Rõ ràng cảm giác này không phải là vì ghen tuông. Rõ ràng vợ cũng biết chồng hoàn toàn trong sáng trong mối quan hệ với cô đồng nghiệp ấy. Nhưng sự chu toàn, quan tâm tới người khác nhường ấy thì bây giờ vợ mới biết. Ở với nhau đã gần mười năm, về cơ bản hai vợ chồng hiểu nhau, cũng yêu thương chia sẻ. Nhưng thời gian đã khiến cuộc hôn nhân này dần trở nên tẻ nhạt. Chồng vẫn thích trở về nhà, ăn những món ngon vợ nấu, vợ vẫn tận tâm với căn bếp ấm mỗi ngày, nhưng nhịp sống có vẻ đã quá đều đặn, nhàm tẻ.
Cả một ngày đi làm rồi trở về chợ búa cơm nước, vợ cũng uể oải mệt mỏi, nhưng hình như từ lúc bạn chồng về, vợ chưa được chồng hỏi thăm một tiếng. Đơn giản như "em có mệt không?". Mới đây thôi, vợ đi công tác xa, tất nhiên chỉ là chuyến đi trong ngày, tới nơi vợ bận bịu nhưng vẫn nhắn cho chồng cái tin báo "em đã tới"... Nhưng phía chồng vẫn lặng thinh không có hồi đáp. Không một câu hỏi em có mệt không, có say xe không? Mà vợ ngờ ngợ, hình như lâu lắm chồng không lo âu hay quan tâm gì tới những chuyến đi kiểu đó của vợ. Như kiểu mặc định rằng chuyện đó là bình thường, là có đi sẽ có về như bao lâu nay vẫn thế.
Nước mắt vợ cứ trào ra. Cảm giác tủi thân không thể nào tả được. Chồng có thể quan tâm tới người ngoài như vậy, sao người vợ kề vai sát cánh bên mình lại không?
Một cái nắm tay thật chặt, một nhịp sống dừng lại nhìn sâu vào mắt nhau, một cái ôm... bao nhiêu lâu rồi không có trong cuộc hôn nhân này? Ngày nào cũng đều đặn đi làm ăn cơm, xem ti vi, lướt web rồi đi ngủ. Những cử chỉ lãng mạn, những sở thích của bạn đời không còn được để ý nữa. Như lúc này đây, vợ tủi thân nằm khóc thì chồng nghe điện của đồng nghiệp xong đã lăn ra ngủ. Hay chồng nghĩ đã sống bên nhau rồi thì không cần phải màu mè nữa? Nhưng thực ra là phụ nữ, ai lại không cần một cử chỉ quan tâm yêu thương từ người bạn đời? Bỗng nhiên vợ tự trách mình đã quá chu toàn với mọi việc mà quên đi mất mình cũng cần có lúc phải dừng lại vờ như yếu đuối, thiếu khuyết để được đón nhận quan tâm từ chồng.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.