Tôi lấy chồng đã gần 10 năm. Năm nay tôi 33 tuổi. Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân chỉ tạm ổn trong 2 năm đầu. Xin nói thêm là chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi cưới nhưng không đi quá giới hạn cho đến ngày cưới. Con trai duy nhất của chúng tôi đã lên 6 tuổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ phiền phức. Nào là đối nội, đối ngoại, tài chính và cả tính cách con người nữa.

Hạnh phúc này sao mong manh quá -Ảnh minh họa 

 Khi yêu nhau, mọi thứ đều ổn nhưng sống với nhau lại hoàn toàn cảm thấy chán. Có phải sự lựa chọn của mình là sai lầm?

Chồng tôi là một người hiền lành. Anh ấy làm trong một công ty nhà nước, môi trường làm việc và tiếp xúc hạn chế nên con người cũng ngày càng trở nên ù lì, thụ động, kém nhanh nhạy. Tôi lại làm trong môi trường kinh doanh với nhiều biến động, tóm lại là hoàn toàn khác so với chồng.

Và càng ngày càng 'ngược đường' nhau. Đến nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần 10 năm, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ chán chường. Nếu phải tiếp tụ như này đến già thì có lẽ phí đời vì vợ chồng tôi ngày càng khác nhau nhiều quá.

Trong 'chuyện ấy' đã từ lâu tôi không biết thế nào là hạnh phúc. Mỗi tháng, tôi đáp ứng một lần cho xong nghĩa vụ. Tôi cũng chẳng có ai ngoài chồng, mặc dù môi trường làm việc của tôi không ít người theo đuổi dù họ biết tôi đã có gia đình.

Tôi quan niệm 'Chỉ yêu người khác khi đã ly hôn, không thích mang tiếng ngoại tình”. Nói tóm lại là chồng tôi, nếu theo trực quan thì anh ấy là người không có tội, chỉ đơn giản là tôi chán, chán toàn tập. Nhưng tôi cứ vì con, vì con và chỉ vì con mà sống tiếp.

Gia đình hai bên không hiểu hoàn cảnh, cứ nghĩ chúng tôi hạnh phúc nên nếu tôi có chia sẻ gì, mọi người đều gạt đi vì'chồng bát còn có khi xô'.

Tôi có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân như vậy hay tự giải phóng mình, để sau này khỏi ân hận?