Khi nào thì một người đàn bà trở nên đáng thương nhất?
Khi nào một người đàn bà trở nên đáng thương nhất?
Là lúc gào thét đánh ghen khi bắt tại trận chồng ngoại tình? Bộ đồ mặc trên người đã cũ kỹ đi, còn chồng lại sạch mới quần áo đứng ra bảo vệ nhân tình. Cơn giận cuốn lấy hết bình tĩnh, hùng hổ như đòi mạng người, mà thật ra trái tim trong lòng ngực đã nát tan. Đàn bà bị phản bội có phải là đáng thương nhất chưa?
Là khi không có được yêu thương của chồng? Có chồng ở bên mà đêm khuya có bệnh cũng chẳng thể nhờ được một cốc nước ấm. Có chồng mà vẫn cô độc khi đêm về tối đến. Có chồng mà vẫn khao khát yêu thương đến tội tình. Có chồng mà có ngày muốn ngoại tình để được chú ý, được để tâm, được bảo bọc. Đàn bà cô độc có phải là đáng thương nhất?
Là khi đau lòng không kìm được nước mắt? Lúc những tổn thương chồng chất bỗng vỡ òa thành nước, ào ra khỏi hốc mắt đã nặng trịch bao năm. Đàn bà khóc, là khi yếu lòng nhất, là khi mỏng manh và tuyệt vọng nhất. Đàn bà khóc, như một sự giải thoát cho tâm hồn đã mục rữa vì ê chề và mỏi mệt. Đàn bà khóc, là vì khốn cùng, vì kiệt sức. Có phải khi đàn bà rơi nước mắt, là lúc họ đáng thương nhất?
Hay là khi buông hết tự trọng kiêu hãnh chỉ để van nài người ta ở lại? Để giữ cho mình một mái nhà, giữ cho con một gia đình, giữ cho được một an yên đã từng. Bất chấp để giữ, một mực để giữ. Hay khi đàn bà mỉm cười mà nói “em ổn mà”, “em không sao” mà lòng như sóng lớn mới là đáng thương? Mà thật ra thì sóng ngầm đã cuộn từng cơn trong tim, nói mình ổn là sai, nói mình không sao là dối. Tim đàn bà đau mà vẫn nói ổn, thắt ruột thắt gan mà vẫn nói mình chẳng sao, có phải là đáng thương nhất?
Không, ít ra đàn bà khi ấy còn biết tức giận, còn biết khóc biết nói rằng mình đau. Một người đàn bà trở nên vô tình mới là đáng thương nhất. Đó mới là lúc tận cùng đau khổ và tuyệt vọng của một người đàn bà. Không để ai thấy họ mỏi mệt, việc gì cũng cố làm một mình. Không để ai thấy họ khóc dù nỗi đau đã ngập trong tim. Không còn thứ màu sắc cuộc sống nào trong đáy mắt, như mất cảm giác với mọi thứ, không hy vọng, càng không thiết tha. Không còn muốn sống vì ai như đã từng, không còn muốn vì ai thương tổn như ngày trước. Đàn bà khi ấy mới là đáng thương nhất…
Nhưng khi đàn bà đáng thương nhất cũng là lúc họ đáng sợ nhất. Đàn bà khi ấy sẽ đang tâm vứt bỏ một kẻ làm họ đau, tàn nhẫn với mọi thứ từng tổn thương họ. Tận sâu bên trong một người đàn bà có thể là sự bất cần nhất, nhưng cũng là nhẫn tâm nhất. Đàn bà im lặng chính là vì trong lòng đã quá nhiều tổn thương. Đàn bà bất cần là vì người đàn ông bên cạnh đã không còn xứng đáng để họ cần. Một người đàn bà bước ra từ tổn thương, lạnh lùng, độc lập và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Và bên cạnh một người đàn như thế sẽ luôn là một gã đàn ông tồi. Để đàn bà phải khổ đau, cùng cực từ khi có thể lên tiếng, đến lúc im lìm, thì đã chẳng còn là người đàn ông xứng đáng. Đàn ông khi ấy nên hiểu mình sẽ phải hối hận, và đàn bà khi ấy hãy cứ bước ra từ đổ vỡ để lại kiên cường và mạnh mẽ…
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.