Trước đây, tôi vẫn nghĩ một điều nhịn là chín điều lành. Hơn nữa vợ chồng với nhau, chỉ cần ai đó chịu xuống nước thì mọi mâu thuẫn đều sẽ qua đi. Nhưng tôi đã lầm mọi người ạ.

Chính vì sự cam chịu của tôi đã khiến mọi chuyện đi quá xa. Ngày mới cưới, mỗi lần cãi nhau, chồng tôi sẽ lẩm bẩm rồi thôi. Nhưng bây giờ càng ngày anh càng quá đáng. Thậm chí còn đuổi tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Rõ ràng tôi có công sức trong căn nhà đó, cũng có tên trong sổ hộ khẩu, tại sao tôi lại là người ra đi?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã dặn lòng nhất định phải sửa tật xấu này của chồng, nếu không, tôi thà ly hôn. Cách đây 3 ngày, vợ chồng tôi xảy ra cãi vã. Chuyện bắt đầu từ việc chồng tôi cho bạn vay một số tiền lớn nhưng không hỏi qua ý vợ. Bây giờ anh ta vỡ nợ, chúng tôi xem như mất trắng tiền mồ hôi nước mắt.

Tôi không trách chồng cho bạn vay, chỉ giận vì anh đã giấu vợ. Vậy mà chồng tôi nổi khùng lên, anh còn chỉ tay đuổi tôi ra ngoài và bảo: “Biến về nhà cô đi”. Đang cơn tức giận, tôi không nhịn nữa mà đáp trả: “Đây là nhà tôi, tại sao tôi phải biến? Khi nào chúng ta ly hôn, tòa án chia nhà, lúc đó mới tính tiếp”. Lúc đầu chồng tôi rất gay gắt, nhưng tôi cũng không vừa. Tôi viết đơn ly hôn và đưa cho chồng ký (vì tôi biết bây giờ phải xin mẫu đơn nên đã cố tình viết tay dọa chồng).

Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ quá cứng rắn, chồng tôi đành nhượng bộ. Anh bỏ vào phòng, đến tối thì tự ra ngoài tắm rửa cho con và nấu cơm rồi xin lỗi vợ. Tôi cảm thấy những gì mình làm đường như có hiệu quả rồi. Giả như lần sau chồng tôi vẫn như vậy và không chịu thay đổi, tôi sẽ không để anh làm tổn thương mình nữa.

Có lẽ mấy năm nay, tôi đã để chồng có cơ hội xem thường vợ. Vì thế mọi người ạ, phụ nữ phải tôn trọng bản thân thì mới được chồng tôi trọng. Hãy yêu thương mình trước khi mong chờ một ai đó thương mình, đừng mắc sai lầm như tôi đã từng trải qua 3 năm nay các bạn nhé!