Hạnh phúc của người đàn bà chọn con đường ly hôn
Nhắc đến ly hôn hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những khổ đau và nước mắt. Tôi là một người đàn bà vừa mới bước ra khỏi phiên tòa ly hôn. Chẳng ai có thể vui mừng khi gia đình tan nát, vợ chồng chia lìa. Tôi đau đớn vô cùng nhưng tôi biết, mình đã lựa chọn đúng.
Đàn bà thà sống một mình mà thanh thản còn hơn sống với chồng mà ngày nào cũng khổ tâm, dằn vặt. Tôi đã có những ngày sống với chồng mà cảm thấy chán nản vô cùng. Những bữa cơm gượng gạo không niềm vui, đêm ngủ không thể yên giấc. Những tháng ngày dằn vặt bởi ý nghĩ nên tiếp tục níu kéo hay buông bỏ cho nhẹ lòng.
Chồng tôi trước kia cũng biết lo lắng, thương yêu vợ con. Nhưng từ khi dính vào cờ bạc anh đã không còn là mình nữa. Những trận đá bóng, những ván bài đỏ đen là nguyên nhân khiến cho tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Càng thua càng muốn gỡ, anh như con bạc khát máu điên cuồng.
Vợ chồng chúng tôi cũng không khá giả gì. Nếu vợ chồng chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng trong khi con không có sữa uống, tiền học phí đến hạn phải đóng còn chồng thì mải mê đỏ đen. Anh bán hết những thứ giá trị trong nhà. Rồi có khi còn lén lấy tiền đóng học của con để đi đánh bài.
Có lẽ, chỉ những ai từng ở trong hoàn cảnh như tôi mới biết mình khổ sở như thế nào. Tôi đã lựa lời khuyên chồng. Nhỏ nhẹ không được, tôi than vãn, khóc lóc. Tôi nhờ ba mẹ chồng khuyên giúp nhưng anh vẫn chứng nào tất nấy. Vợ chồng chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, chén bát đổ bể. Chồng sau mỗi trận cãi nhau thì càng điên cuồng lao vào đánh bạc với ý muốn gỡ gạc lại…
Có ai giàu có nhờ vào bài bạc bao giờ? Tôi vừa túng thiếu về vật chất vừa khổ sở tinh thần. Khi tôi nói đến chuyện ly hôn, chồng tôi có ý hối hận. Anh nói sẽ thay đổi, sẽ làm lại. Anh cầu xin tôi tha thứ. Tôi tin mà cho gia đình mình một cơ hội. Nhưng yên bình vài ba bữa, chồng lại ngựa quen đường cũ. Anh lại lao vào đánh bài, lại thua, lại cay cú đập phá.
Sau đợt đó, biết anh chẳng thể thay đổi tôi quyết định cắt đứt với anh. Chồng tệ như vậy, tôi có sống chung lâu dài cũng chỉ chuốc thêm khổ sở cho mình. Tôi ôm con ra đi. Nhìn lại căn nhà mình từng sống, biết bao nhiêu niềm đau và khổ sở. Tôi muốn con tôi phải có một cuộc sống khác. Bình yên và hạnh phúc mà lớn lên.
Hạnh phúc của tôi bây giờ là con. Tôi đi làm, bằng bàn tay của mình cũng đủ lo cho con ăn học. Đêm đêm nhìn con ngủ ngon lành không phải sợ hãi hay giật mình thon thót trước những trận cãi vã của cha mẹ. Lòng tôi cũng bình yên khi không còn chứng kiến những cảnh chướng tai, đau lòng.
Hạnh phúc của người đàn bà sau ly hôn đơn giản như vậy đó. Nhưng tôi phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn và tổn thương mới có được. Tôi mừng vì mình đã chọn đúng, mừng vì mình đã dũng cảm buông tay. Đàn bà lấy chồng, khổ sở quá thì hãy dũng cảm mà làm lại từ đầu.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.