Tôi là con của một bà mẹ đơn thân. Tôi không có bố, mẹ tôi vốn là phụ nữ "quá lứa lỡ thì".

Mẹ có bầu tôi, rời quê lên thành phố làm đủ thứ nghề tự do để mưu sinh. Tuổi thơ của tôi lê la cùng mẹ khắp hang cùng ngõ hẻm, cứ thế mà lớn lên, như cỏ như hoa.

Một người phụ nữ giàu có nhìn hoàn cảnh mẹ con tôi thì nảy lòng thương. Họ thuê mẹ tôi về giúp việc trong nhà, đăng ký tạm trú cho hai mẹ con, cho tôi đi học.

Sớm chịu cảnh vất vả, nghèo khổ, tôi ý thức được hoàn cảnh của mình mà không ngừng cố gắng. Suốt những năm đi học, tôi luôn là học sinh giỏi của lớp. Ngoài giờ học, tôi còn giúp mẹ làm những việc gì mình có thể.

Ở tuổi 20, bạn bè hầu như đều có bạn trai, bạn gái. Nhưng với tôi, yêu đương là chuyện xa xỉ. Không phải tôi không biết rung động, chỉ là tôi biết nếu tôi không cố gắng học hành lúc này thì tương lai khó có thể lo lắng cho mẹ một cách tốt nhất.

Tôi không ngờ mối tình đầu của mình lại kết thúc chỉ vì một chiếc thẻ điện thoại. (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi quen Hoàng từ một trạm xe bus gần trường, lúc cả hai cùng đứng đợi xe. Hỏi ra mới biết, anh ấy học cùng trường với tôi nhưng học khoa khác và trên hai khóa.

Nhìn cách ăn mặc, nói chuyện, tôi biết gia cảnh của anh khá giả. Lúc đầu, tôi không có ấn tượng gì về anh. Tuy nhiên, việc anh cố tìm cách theo đuổi, lấy lòng khiến tôi bắt đầu xao động.

Nói cho cùng, tôi chỉ là cô gái mới lớn, cũng có những mơ mộng, xúc cảm của tuổi thanh niên. Tôi chưa cho phép mình yêu nên không biết được khi yêu, cảm giác nó tuyệt vời như thế nào.

Tôi nghĩ ở tuổi này, mình đã được coi là người lớn rồi. Yêu một cách trong sáng, lành mạnh chẳng có gì phải lo sợ cả. Vậy nên, sau một thời gian, khi sự quan tâm của Hoàng đủ nhiều khiến tôi tương tư, tôi nhận lời yêu anh ấy.

Chúng tôi đã có những ngày tháng rất vui vẻ. Tính Hoàng đôi khi như trẻ con, suy nghĩ đơn giản, đối lập hẳn với con người nhiều suy tư và luôn phức tạp hóa mọi vấn đề của tôi.

Có thể hoàn cảnh đã tạo nên tính cách của mỗi người. Chính sự khác biệt này khiến chúng tôi thấy đối phương hấp dẫn.

Một buổi chiều, tôi tan lớp đã thấy anh đứng chờ ở cổng. Anh rủ tôi ra công viên đi bộ, trò chuyện một lúc. Nhưng tôi bảo tôi phải về sớm nên hai đứa chọn ngồi ở một quán nước gần trường.

Chúng tôi vừa ngồi xuống gọi nước, bàn bên cạnh cũng có khách. Tôi nhìn qua hai cụ già, nghe cách họ trò chuyện thì đoán là vợ chồng.

Vừa ngồi xuống, cụ ông liền bảo cụ bà đưa thẻ điện thoại mới mua ra để ông nạp tiền vào điện thoại cho bà. Cụ bà đọc số thẻ, đọc đi đọc lại 2-3 lần mà cụ ông vẫn chưa nạp được.

Thấy vậy, tôi liền bảo: "Ông để cháu nạp cho". Thế nhưng nạp xong, tin nhắn báo về điện thoại là thẻ vừa nạp không hợp lệ.

Cả hai ông bà thắc mắc, thẻ họ vừa mua ở hàng tạp hóa sao lại không hợp lệ? Lẽ nào ông bà bị lừa? Tôi bảo ông bà thử quay lại tiệm tạp hóa hỏi lại xem sao.

Ông bà đi rồi, bạn trai tôi bỗng cười một cách khoái chí rồi nhìn tôi nói:

- Cái thẻ ấy có nộp đến mai cũng không được.

- Hình như thẻ ấy đã dùng rồi hay sao ấy.

- Là anh dùng chứ ai dùng. Lần đầu thấy bà đọc, ông nạp mãi không xong, anh nghe bà ấy đọc, thử nạp xem sao, không ngờ được luôn 50.000 đồng.

- Sao anh lại làm như thế?

- Chỉ là 50.000 đồng thôi mà, coi như họ đánh rơi, anh nhặt được, có gì to tát đâu.

Nhìn vẻ mặt anh ấy khi nói câu này, lòng tôi ngập tràn nỗi thất vọng. Một chàng trai 22 tuổi, học hành đàng hoàng, tiền bạc không thiếu thốn mà nỡ "ăn cắp" chiếc thẻ điện thoại của hai cụ già.

50.000 đồng với anh có thể chẳng là gì, nhưng với ông bà ấy chưa chắc đã nhỏ. Nghĩ lại lúc hai ông bà cứ ngồi nạp đi nạp lại mấy con số, trong khi bạn trai tôi đã nạp xong rồi, tôi thực sự thấy bất mãn.

Tôi lập tức đứng dậy chào anh về. Lúc ngồi trên xe bus liền nhắn tin cho anh: "Em nghĩ chúng ta nên chia tay, vì có nhiều thứ giữa anh và em không phù hợp".

Anh ấy liền trả lời tôi bằng ba dấu chấm hỏi rồi sau đó gọi lại. Tôi tắt máy, anh lại gọi.

Sau cùng không đủ kiên nhẫn gọi nữa, anh nhắn hỏi tôi: "Vì chiếc thẻ điện thoại 50.000 đồng lúc nãy ư? Em kết thúc một cuộc tình chỉ vì lý do lãng xẹt như vậy ư?". Tôi không trả lời anh, tự nhiên buồn đến phát khóc.

Rõ ràng khi nhận lời yêu anh, tôi chỉ nghĩ là yêu thôi, không hề xác định chuyện đường dài. Cả hai mới bắt đầu, cuộc tình kéo dài hơn 2 tháng đã kết thúc theo cách không thể tưởng tượng.

Tôi nhận ra, chúng tôi có thể khác nhau nhiều thứ. Nhưng nếu quan điểm sống khác nhau thì không thể cùng nhau đi xa được.

Tôi sinh ra trong thiếu thốn, nghèo khổ nhưng lại lớn lên nhờ sự tử tế của người đời. Vì thế, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải sống tử tế và làm điều tử tế khi có thể.

Tôi không cần người đàn ông của mình phải giàu có, đẹp trai… nhưng ít nhất sự tử tế cơ bản phải có. Tiếc rằng, mối tình đầu đã làm tôi thất vọng.