Gửi những người chồng luôn nghĩ vợ mình ‘ở nhà và chẳng làm gì cả’
Đàn ông khi cưới vợ luôn mạnh miệng rằng sẽ yêu thương và che chở vợ suốt đời. Nhưng khốn khổ thay, ngay cả những điều vô cùng nhỏ bé và giản dị chưa chắc đàn ông đã hiểu. Sinh ra phận đàn bà đã khổ, làm đàn bà ở Việt Nam còn khổ sở hơn gấp bao nhiêu lần.
Ở các nước phương Tây, khi xã hội càng phát triển thì đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng. Công bằng ngay trong việc phân chia công việc nhà. Khốn khổ thay, nhiều đàn ông Việt Nam – những người luôn cho rằng mình là đấng nam nhi thì mặc định rằng việc nhà là việc của đàn bà. Nấu ăn, chăm con, giặt giũ, bao nhiêu việc không tên ấy đều quàng lên vai phụ nữ.
Đàn bà đi làm, ngày 8 tiếng ở cơ quan nhưng về nhà vẫn gồng mình lên làm việc. Nhưng ít ra những người phụ nữ ấy còn được công nhận về công sức của mình. Còn những người đàn bà nghỉ việc xã hội, ở nhà chăm con thì lại mặc nhiên quàng vào người hai từ “ăn bám”. Đàn bà làm việc nhà đã mệt, mỗi khi nghe chồng nói “vợ tôi ở nhà chẳng làm gì cả” lại đau lòng biết bao nhiêu.
Đàn ông à, đúng là vợ cách anh ở nhà “chẳng làm gì cả”. Mỗi sáng, khi các anh còn say ngủ, cô ấy đã dậy thật sớm. Đi chợ, tất bật với bữa sáng. Trong khi các anh đủng đỉnh thức dậy đánh răng, đủng đỉnh vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại đọc tin tức trên mạng thì vợ anh đang tất bật cho con ăn.
Khi các anh đi làm rồi, hẳn các anh sẽ nghĩ ra một viễn cảnh vợ mình ở nhà thảnh thơi xem phim, khi con mình “ngủ ngon như cún con say sữa” thì vợ nằm lướt web hay tranh thủ ngủ. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của các ông chồng vô tâm thôi! Thử một ngày ở nhà “chẳng làm gì cả” các anh hẳn sẽ thấy việc đi làm kiếm tiền còn dễ hơn nhiều.
Chăm một đứa bé còn nhỏ, vợ anh sẽ quay cuồng với việc cho ăn, ngủ, thay tã bỉm, tắm rửa. Tranh thủ những giờ phút con ngủ để làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp. Nhiều khi vợ anh phải vừa bế con vừa ăn, vừa ru con ngủ vừa tranh thủ uống một bịch sữa lót dạ cho qua cơn đói. Nhiều khi đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải vội vàng vì con khóc thét.
Và ban đêm, anh có thể ngủ ngon và tự hào rằng mình có một ngày làm việc rất trọn vẹn thì vợ anh vẫn tiếp tục công cuộc làm mẹ của mình. Chỉ có ai có con nhỏ mới thấu những cảnh đêm trường. Con nhỏ xíu, hai ba tiếng bú mẹ một lần. Lớn hơn một chút, cữ bú có giãn ra nhưng người mẹ vẫn làm “bò sữa”. Nhiều đêm rạc người vì con đòi ăn, quấy khóc. Chẳng đêm nào, vợ anh có giấc ngủ ngon. Nhưng đến sáng hôm sau, vòng quay tất bật ấy lại bắt đầu.
Bước ra ngoài xã hội kiếm một công việc để làm thì dễ dàng. Nhưng ai sẽ thay người mẹ chăm sóc đứa con của mình? Đàn bà ở nhà chăm con và làm việc nhà mệt mỏi lắm. Các anh sẽ không biết rằng, trong những chuỗi ngày ở nhà ấy, họ đã bao lần khóc nghẹn vì quá mệt mỏi và cô đơn. Đàn ông luôn tự hào rằng mình đi làm, gánh vác kinh tế để vợ ở nhà “không làm gì cả” là những kẻ vô tâm và tàn nhẫn với vợ.
Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình...
“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Tôi thấy anh chị nên xem lại đi, hay con bé này có ý đồ gì?”.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi bỗng bật khóc nức nở khi nhìn thấy thứ này lúc nửa đêm
Giờ thì không cần mở tôi cũng biết trong đó là gì, còn gì khác ngoài tờ đơn ly hôn anh ký sẵn. Thời gian qua đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sự thật, tôi rơi nước mắt chấp nhận buông xuôi hy vọng cuối cùng.
Thấy cô giúp việc vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi bất ngờ khi biết sự thật
Sau đó cô giúp việc đi ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi không hề có ý định trách cô ấy, còn nghĩ nếu bố chồng tìm được người ưng ý, có thể chăm sóc cho ông thì vợ chồng tôi lại càng mừng. Nhưng những gì cô ấy nói sau đó khiến tôi xót xa:
Bất ngờ về nhà chồng, nghe thấy tiếng cười khúc khích trong sân, tôi chết sững nhìn thấy món đồ...
Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi. Chồng tôi ôm vai cô ta, còn mẹ chồng tôi đang bế đứa trẻ. Nhìn họ như một gia đình thật sự, vậy tôi là ai đây?