Đàn ông chỉ thật sự trân trọng người phụ nữ của mình ở 2 thời điểm: Khi chưa có được và khi cô ấy đã rời xa. Lẽ thường, điều gì chưa có được thì vồ vập, săn đón, tìm mọi cách để có cho bằng được. Nhưng khi có được rồi lại tỏ ra thờ ơ, vô tâm, tùy ý đối xử mà chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của vợ. Biết bao nhiêu người chồng vô tâm đã để vợ mình phải sống trong nỗi cô đơn quá lâu. Cho đến một ngày, khi không thể chịu đựng được nữa mới đành lòng dứt áo ra đi.

Yêu nhau 7 năm mới cưới, nhưng bước vào hôn nhân anh đã không còn quan tâm và yêu thương người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi có một mối tình đẹp và đầy lãng mạn suốt những năm tháng sinh viên. Người yêu của anh rất xinh đẹp. Anh kể rằng, anh phải rất vất vả mới có thể có được tình cảm của chị. Bởi xung quanh chị lúc nào cũng có nhiều “vệ tinh”. Họ yêu nhau đến tận 7 năm mới cưới. Một tình yêu bền chặt như vậy thì chẳng có lí do gì để họ không hạnh phúc.

Nhưng với đàn ông, khi yêu nhau và khi kết hôn dường như trở thành 2 con người khác hẳn nhau. 5 năm cưới nhau, tình yêu nguội lạnh, những quan tâm và chia sẻ thưa thớt dần. Chị dâu nhiều lần nói với tôi bằng một giọng rất buồn rằng bây giờ anh chỉ sống với chị bằng bổn phận và trách nhiêm chứ chẳng phải vì yêu. Ngày xưa anh quan tâm chị nhiều bao nhiêu thì giờ đây lại thờ ơ bấy nhiêu. Anh quên những ngày kỉ niệm, quên ngày sinh nhật, quên cả ngày cưới của 2 người. Anh không biết rằng chị cảm thấy cô đơn vô cùng.

Người đàn bà lấy chồng, sợ nhất cái cảm giác mình bị chồng gạt ra ngoài cuộc sống. Mối bận tâm của anh bây giờ là công việc, bạn bè, những cuộc nhậu ngoài kia chứ chẳng phải vợ con. Những bữa cơm đầm ấm thiếu vắng hẳn. Nhiều ngày, giữa 2 người chỉ có sự im lặng. Chị muốn nói cho chồng biết về những vấn đề mình gặp phải, vợ chồng có thể tâm sự với nhau nhưng trước đây bao nhiêu lần anh đều tỏ ra thờ ơ nên chị không nói nữa.

Bây giờ, chồng chỉ sống với chị vì bổn phận và trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Chị thấy khoảng cách với chồng quá cách xa nhau. Nhưng chồng chị lại luôn nghĩ rằng cuộc sống của 2 người rất ổn. Anh luôn nghĩ rằng, hàng tháng đưa cho chị một số tiền nuôi con là đã đủ bổn phận rồi. Nhưng chị cần nhiều hơn thế. Chị cần một gia đình chứ không phải những người sống cạnh nhau mà chẳng khác người dưng. Chị cần sự đầm ấm, thương yêu chứ chẳng phải sống với nhau chỉ vì trách nhiệm… Chị dần thấy những điều mình mong muốn cho cuộc hôn nhân này đều không được như ý. 5 năm như vâỵ, chị viết đơn ly hôn trong sự sững sờ của anh.

Anh điên cuồng tự hỏi tại sao chị lại làm như vậy? Cuộc sống của hai người chẳng phải rất yên ổn hay sao? Chị trào nước mắt mà nói rằng: “Anh đã để vợ mình phải cô đơn quá lâu trong cuộc hôn nhân này. Em có chồng mà lúc nào cũng làm mọi thứ một mình. Chúng ta có khác nào người dưng sống chung nhà đâu anh. Nếu anh đã không trân trọng thì tốt nhất chúng ta rời xa nhau còn hơn là sống chung mà chán chường thế này”.

Khi người chồng không đủ yêu thương, đàn bà sẽ chọn cách rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Chị đi rồi, anh bắt đầu suy nghĩ về quãng thời gian 5 năm qua. Anh nhận ra sự ích kỉ và vô tình của mình. Anh đã lầm tưởng sự im lặng chán chường của vợ là ấm êm. Anh đã ngỡ chỉ cần hàng tháng đưa tiền cho vợ nuôi con là đủ rồi. Vợ của anh cần nhiều hơn thế. Nếu người chồng không có tình yêu và sự quan tâm thì sớm muộn gì người vợ cũng chọn cách ra đi.