Gửi chồng vô tâm: Nếu Tâm anh không dành cho gia đình thì tốt nhất chúng ta nên ly hôn
Anh luôn nói với em rằng anh không có thời gian. Tâm trí anh phải lo chuyện tài chính, chuyện kiếm tiền, chuyện công việc. Anh không có thời gian để chơi với con, dắt con đi chơi công viên cuối tuần như những người cha khác. Anh không có thời gian để quan tâm con mỗi ngày đi học ra sao ở trường, anh cũng chẳng có thời gian để ngồi ăn tối chung với cả nhà.
Nhưng buồn thay, em biết những buổi chiều sau giờ làm việc anh đi đâu, làm gì. Tạo dựng các mối quan hệ để làm ăn như anh nói luôn luôn là những cuộc nhậu triền miên. Việc anh về nhà quá nửa đêm, người nồng nặc bia rượu là chuyện cơm bữa. Mỗi khi em khuyên nhủ, nặng nhẹ bảo anh bớt ăn nhậu để quan tâm đến con mình thì anh liền càu nhàu: “Chuyện của đàn ông, làm sao những người đàn bà như các cô hiểu được".
Đúng, phụ nữ chẳng giỏi giang, hiểu biết sâu rộng như đàn ông các anh. Nhưng hơn ai hết, chính người vợ mới hiểu được rằng anh là người đàn ông như thế nào. Chỉ có phụ nữ mới hiểu được gia đình này có thật sự ấm êm và hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Anh trong mắt mọi người là người đàn ông rất giỏi giang, lịch thiệp, năng động. Ai cũng nghĩ em tốt số khi có được một người chồng như anh.
Nhưng đàn ông dù làm gì ngoài xã hội, dù được mọi người tung hô ra sao thì người đàn bà cũng chỉ mong anh là người chồng, người cha – hết sức bình thường. Một người chồng có thể hiểu được vợ mình cần gì và muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Hiểu được rằng, vợ mình cần biết bao những sự quan tâm, sẻ chia trong gia đình. Cần anh cùng mình xây dựng mái ấm, cùng nuôi dạy các con nên người.
Anh cho con những điều kiện học tập tốt nhất, cho con đồ chơi, quần áo đẹp nhưng lại thiếu sự quan tâm của một người cha. Rất nhiều ngày, có khi con còn không gặp được ba dù sống chung nhà. Anh đi thì con chưa dậy, anh về thì con đã ngủ. Con trai mình đã lớn, cũng biết buồn khi những bạn bè khác khoe khoang được ba dẫn đi chơi, đi đá bóng. Còn anh thì chỉ biết ăn nhậu, một tuần đủ 7 ngày.
Anh không biết rằng, em cô đơn vô cùng khi sống với một người chồng vô tâm như anh. Đau ốm, té xe chồng không hề biết. Mệt mỏi đến đâu cũng tự mình mua thuốc uống, tự mình gồng gánh bởi vì lí lẽ của anh luôn là chuyện nhà của đàn bà. Còn anh phải lo những chuyện lớn lao ngoài kia. Anh biết không, nỗi khổ tâm lớn nhất của đàn bà không phải thiếu tiền, thiếu son phấn mà là có chồng mà ngỡ mình độc thân, có chồng mà thấy mình cô độc, chẳng hề được nương tựa, giúp đỡ.
Không phải một vài tuần, một vài tháng mà hơn 5 năm qua, em đã sống quá mỏi mệt và cô đơn trong căn nhà này rồi. Em đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã khuyên nhủ, đã cầu xin anh quan tâm đến gia đình nhưng anh không hề thay đổi. Trái lại, anh thấy em ngày càng đòi hỏi và tham lam vô lí. Em nhận ra, khi tâm của anh không thể hướng về gia đình thì em có nói, có làm gì cũng chẳng thể làm anh thay đổi được. Em kiệt sức rồi, mình nên ly hôn thôi!
Lao tới khách sạn đánh ghen cùng bạn thân, tôi sốc ngất khi thấy người phụ nữ đứng sau chồng...
Thấy tôi đơ người nhìn nhân tình của chồng, Linh cũng bắt đầu nhận ra chị dâu của tôi...
Vợ ra tòa với trang phục nổi bật, trang điểm cẩn thận, làm tóc điệu đà khiến chồng hốt hoảng...
Tôi lại chẳng tin được anh ta, bây giờ anh ta không muốn ly hôn chỉ là vì thấy tôi đi với người đàn ông khác. Đến khi tôi lại trở về làm vợ anh ta thì có lẽ anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi.
Nhận tin nhắn từ một số điện thoại lạ, trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám...
Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con.
Ngày tái hôn, cả nhà chồng cũ bỗng xuất hiện, mẹ chồng còn giật mic của MC, khiến cả hội...
Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.