Gửi chồng ngoại tình: Về đi anh, vì em và con đã không còn ở nhà nữa…
Ngày em biết anh ngoại tình, em đã không kiềm chế nổi. Em lao vào đánh người phụ nữ anh đang ôm ấp. Em đánh cả anh, người đàn ông chỉ mới hôm qua còn nằm cạnh em. Giờ phút đó, em không còn giữ nổi chính kiêu hãnh của mình. Nào là đàn bà phải bản lĩnh, hay đàn bà có chồng ngoại tình phải tỉnh táo, phải thế này hay thế kia… Trong em lúc đó, mọi từ ngữ dịu dàng nhất đều không xoa dịu được nỗi đau quá lớn em phải chịu. Em càng không khóc được, chỉ như con thú dữ bị tổn thương, nhất quyết phải thương tổn kẻ làm mình đau…
Nhưng rồi em nhận ra, người đau lòng nhất vẫn chỉ có em. Anh choàng tay ôm người phụ nữ kia, trừng mắt nhìn em, như em là kẻ tội đồ, như em đang tổn hại thứ hạnh phúc anh trân quý. Anh bảo vệ cô ta, còn em lại phải bảo vệ chính mình và con. Em cười, đau lòng mà cười, tuyệt vọng mà cười. Đâu ra cái lý lẽ kẻ thứ ba đáng được bảo vệ vậy anh? Nước mắt của cô ta quý giá, thế đau lòng của mẹ con em anh có từng thấy?
Rồi anh trở về nhà, vì cha mẹ mình, vì danh dự tự trọng mà quỳ gối cầu mong em tha thứ. Anh nói, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh một lần. Em triền miên trong cơn ác mộng như không có hồi kết. Em không khờ dại mà không biết nghĩa tình của chồng mình còn lại bao nhiêu. Em không ngu ngốc để không nhận ra trong mắt anh em đã không còn là duy nhất. Nhưng em vẫn không cam lòng, vẫn một mực tin gia đình em giữ gìn bao lâu nay không thể đổ vỡ. Như tự trọng của em, kiêu hãnh của em, không thể mất vì người đàn bà khác…
Suốt 1 năm dài sau đó, em và anh, hai kẻ ngủ cùng giường mà đã mộng giấc khác. Hằng đêm, em ôm một người đàn ông đã không còn muốn giữ lấy em. Mỗi ngày, em sống cùng người đàn ông chỉ còn tồn tại bên em, không cảm xúc, rỗng tuếch nghĩa tình. Anh nói với em, cho anh thời gian, để anh sắp xếp lại lòng mình. Còn em, lại thấy lòng mình chỉ càng rã rời, tan ra, đổ vỡ theo từng ngày…
Để đến một ngày, em không còn nhìn thấy anh nữa. Anh biến mất như chưa từng sống cạnh em, không dấu vết, không điều gì để lại. Anh trốn chạy chính gia đình của mình, trốn chạy chính anh một kẻ không dám đối mặt với bản thân. Em cười chua chát, anh không dám đối mặt với cha mẹ mình, anh không đủ can đảm bỏ gia đình để chạy theo nhân tình, anh cũng không thể một lần nói với em lời tạm biệt. Cứ vậy mà đi, vô trách nhiệm và vô tình…
Em đã nghĩ mình sẽ không chịu nổi, vì lời người ta nói em có chồng bỏ theo nhân tình, vì lời bạn của con mình ghẹo, cha theo bồ bỏ mẹ con nó. Em chịu không nổi khi thấy cha mẹ anh vì nhớ thương anh mà im lìm, cứ nhìn em lại muốn rơi nước mắt. Em chịu không nổi, vì chính anh lại biến em trở thành kẻ tội lỗi sau cùng…
Vậy rồi em quyết định ra đi. Em và con bắt đầu một cuộc sống, ở nơi chưa từng có anh. Những giấc mơ của em đã không còn oán hận chỉ dành riêng anh. Em và con, không có anh, không có nghĩa là không niềm vui. Em dần nhận ra, đáng lẽ chúng ta đã có thể có một kết thúc khác, bớt buồn và tủi hổ hơn. Như em chấp nhận buông bỏ một người chồng bội bạc, như anh dám kết thúc những gì anh đã gây ra.
Anh biết không, rồi cũng có một sáng tỉnh giấc, em thấy lòng mình nhẹ tênh. Em thấy con ngủ thật ngon, em thấy chính mình trong gương đã có thể mỉm cười, em thấy mình còn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Và trong những dòng suy nghĩ miên man đó, đã không còn có anh…
Em không khóc nữa, em cũng không còn muốn hận anh, càng không tự hỏi mình đã làm gì sai. Mọi thứ dường như một thước phim đã cũ trong ký ức của em, những con người cũ, những ký ức cũ… Mà những gì đã cũ thì cũng chỉ để nhìn lại, không phải để tìm lại, cũng chẳng khiến mình đau lại thêm lần nào nữa. Và một ngày như thế, em chỉ muốn buông bỏ, đồng ý để chính mình bình yên, để lòng thôi chật chội đau thương.
Em tha thứ cho anh, cũng là tha thứ cho chính mình. Vì em còn muốn sống, vì em và con còn muốn hạnh phúc, một hạnh phúc hơn cả những gì anh mưu cầu...
Vì vậy hãy quay về đi anh. Về lại ngôi nhà cha mẹ anh đang chờ, ông bà già cả rồi. Về đi anh, vì mẹ con em đã không còn ở đó nữa. Về đi anh, mình ly hôn đàng hoàng tử tế. Về đi anh, em và con đã thôi không còn hận anh nữa, em và con đã có thể hạnh phúc theo cách mà mình muốn. Và về đi anh, để trong mắt con em, anh vẫn là người cha bản lĩnh, nhé anh…
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.