Tôi và Dung đã yêu nhau được 1 năm. Từ lần đầu gặp cô ấy tới bây giờ, tôi luôn cảm thấy đây chính là sự lựa chọn đúng đắn. Dung là người nhút nhát, hiền lành chứ không mạnh bạo, dạn dĩ như những cô bạn gái mà tôi từng quen biết. Thấy chúng tôi đã lớn tuổi, lại có công việc tạm ổn, bố mẹ 2 bên nhiều lần đánh tiếng nhắc nhở chúng tôi tính chuyện cưới xin.

Gia đình tôi ở quê cũng cơ bản. Biết tin chúng tôi sắp tổ chức cưới hỏi, bố mẹ lấy hết vốn liếng dành dụm rồi vay mượn thêm mua cho tôi 1 căn hộ chung cư ở thành phố. Vì không muốn con cái vất vả đi thuê nhà, nên bố mẹ cố một chút cũng chẳng sao. Gia đình tôi cho rằng Dung là mẫu phụ nữ khéo léo nên hoàn toàn yên tâm nếu tôi lấy cô ấy làm vợ.

 

Tôi đau khổ vì Dung đã lừa dối tôi. Ảnh minh họa

Sau ngày dạm hỏi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Ngoài việc chụp ảnh cưới, in thiếp, chúng tôi gấp rút mua nội thất, thuê thợ hoàn thiện căn hộ mới. Tôi và Dung sau 1 thời gian đi làm cũng tích cóp được 1 khoản tiền. Cả 2 quyết định cùng góp tiền để sửa sang tổ ấm sau này.  

Còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới chính thức nhưng sau khi nhà cửa xong xuôi, tôi đã ngỏ ý muốn đón Dung về ở cùng. “Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, cũng ở chung 1 nhà, em không phải lo gì cả”, tôi dỗ dành em.

Dung nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đồng ý. Đợi đến ngày cuối tuần, tôi sang chuyển đồ cho vợ sắp cưới. Phòng của Dung cũng gọn gàng, ngăn nắp, hơn nữa cô ấy đã xếp gọn đồ đạc vào trong các thùng nhỏ.

Tôi gọi một chiếc xe ba gác đến chở đồ. Sau khi xếp gọn những thùng quần áo, tài liệu, vật dụng cá nhân lên xe, tôi dặn dò bác tài đến địa chỉ chung cư cách nhà trọ 10km.

Bác tài chuẩn bị nổ máy, tôi cũng giục Dung sửa soạn đồ đạc còn lại lên xe tôi đèo đi. Tay xách nách mang ít đồ ra đến đầu ngõ, tôi chợt nhớ đã bỏ quên cái điện thoại trên bàn nên quay lại nói: “Em cứ đứng đây trông đồ, anh chạy vào một lát rồi ra luôn”.

Tôi mở cửa phòng, thấy điện thoại trên bàn. Lúc bước ra, tự dưng trông thấy ngăn kéo bàn không đóng kín. Sợ Dung quên đồ đạc, tôi mở ra lần nữa kiểm tra cho chắc chắn. Một sấp giấy tờ để lộn xộn, tôi liếc qua xem có cái nào quan trọng hay không. Bất ngờ, tôi nhìn thấy giấy khám thai đã 9 tuần tuổi. Sản phụ là họ tên Dung, đúng cả ngày tháng năm sinh lẫn địa chỉ của cô ấy nữa. Tôi rụng rời chân tay!

Dung thấy tôi đi hơi lâu nên gọi điện thoại giục. Tôi chụp vội lại đống giấy tờ để làm bằng chứng rồi đi ra. Tâm trạng tôi nặng nề suốt cả quãng đường về tới chung cư...

Thấy tôi có thái độ lạ, chẳng nói chẳng rằng suốt cả buổi, Dung ngập ngừng hỏi: “Anh mệt sao? Hay anh có chuyện gì?”.

“Chẳng gì hết, chỉ là tôi cảm thấy bị lừa dối”, tôi cộc cằn đáp.

“Anh nói vậy là sao? Em không hiểu?”, Dung thắc mắc.

“Tôi thấy cái giấy khám thai, của cô có đúng không? Thế này là sao?”.

 

Phát hiện phiếu siêu âm thai của Dung, tôi rụng rời chân tay. Ảnh minh họa

Thấy thái độ bực tức của tôi, Dung ngân ngấn nước mắt thừa nhận đó là một phần quá khứ mà cô ấy muốn giấu kín. Dung nói rằng sau lần phá thai đó, Dung đã chia tay, đoạn tuyệt tất cả với gã người yêu cũ dù gã đó vẫn nhiều lần liên lạc, làm phiền. Những lời nói của Dung làm tôi đau đớn, quay cuồng.

Sau hôm đó, Dung nói đã suy nghĩ nhiều và muốn chúng tôi chấm dứt tất cả. Tôi sốc, khó xử thực sự. Chúng tôi đâu còn là trẻ con nữa mà yêu thì yêu, không yêu thì chia tay. Nhưng sau khi biết được bí mật của Dung, tôi thực sự cảm thấy tình cảm của tôi dành cho cô ấy không còn nguyên vẹn như trước. Tôi sợ mình không đủ vị tha và bao dung để cùng cô ấy xây dựng tổ ấm.