Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, tôn vốn đã chán cái cảnh mở mắt là nợ nần nhắm mắt lại là chạy vạy xin ăn. Thấy bố mẹ tôi hằng ngày làm thuê làm mướn kiếm tiền bươn trải cuộc sống tôi lại càng muốn tương lai thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Ai nói tôi ham tiền cũng được, rốt cuộc họ có sống cuộc sống của tôi không, có trải qua tuổi thơ đầy ám ảnh như tôi không, làm sao họ biết được cái nghèo nó dai dẳng và khổ sở như thế nào. Vậy nên đối với tôi, không có tiền thì tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc, tuyệt đối không thể lâu dài, huống hồ một túp lều tranh hai trái tim vàng, nghe thôi cũng đã thấy viển vông.

Tôi thừa nhận dù đã lấy chồng một thời gian nhưng vẫn hay nhận lời mời đi chơi cùng vài gã đàn ông. Tôi có ngoại hình, khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng cũng rất ổn, hơn nữa tôi luôn có một sức hút mà bất kì anh chàng nào gặp tôi cũng cảm nhận được. Tôi đã chọn người đàn ông có vẻ nhiều tiền nhất trong số những người theo đuổi tôi để làm chồng với mong muốn sống một cuộc sống mà không bao giờ phải nghĩ đến tiền.

Tôi thường xuyên cặp kè với đàn ông có tiền dù đã có chồng: Internet

 Hình như tôi đã quá vội vàng, chồng tôi là giám đốc trong một công ty có tiếng ở Sài Gòn, thời gian đầu công việc làm ăn của chồng vô cùng suôn sẻ, nhưng một năm trở lại đây không hiểu sao liên tục thua lỗ, một số cổ đông của công ty chồng tôi dồng loạt rút lui, đối tác thì hủy hợp đồng, nhiều bất trắc xảy ra khiến chồng tôi suy sụp, kinh tế gia đình bắt đầu lao đao.

Tôi không đi làm nên dựa hoàn toàn vào lương của chồng, lúc trước đi đâu làm gì anh cũng thoải mái cho tôi quẹt thẻ mua sắm đồ hiệu, vi vu du lịch khắp nơi, vậy mà giờ anh lại nhắc nhở, cân đo đóng đếm với tôi, nói tôi hoang phí và không biết tiết kiệm. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy coi thường người đàn ông bên cạnh mình, chồng tôi không có tiền khác nào hôn nhân này công cốc. Chẳng lẽ cái nghèo trong quá khứ sẽ đeo bám tôi cả đời, tôi không cam chịu, tôi phải kiếm tiền, thật nhiều tiền.

Nhân cơ hội chồng tôi đang đau đầu chuyện công ty, chẳng có thời gian nghĩ ngợi đến tôi, hay là tôi cứ kiếm đại một gã đàn ông nào đó, đi chơi thôi cũng được, rồi vòi tiền của hắn mà trang trải. Dù sao tôi cũng xinh đẹp, cũng không phải chẳng có ai theo đuổi, vừa được thỏa sức mua sắm đồ hiệu, lại không phải ngửa tay xin tiền tên chồng nghèo khổ, không phải là quá hời hay sao.

Nghĩ đến đó, tôi liền đánh liều chủ động nhắn tin hẹn sếp của mình một buổi cà phê, tôi biết gã thích tôi, nhưng thấy tôi có chồng nên dè chừng, thấy tôi đánh tiếng trước kiểu này chắc mừng sốt vó. Tôi vừa gửi tin nhắn thì chưa đầy một phút sau anh ta đã trả lời, nhanh chóng đồng ý gặp mặt. Cuộc sống lại được trở về như cũ, anh ta yêu chiều tôi hết mực sau khi tôi đồng ý hẹn hò, phóng khoáng đưa cả thẻ ngân hàng để tôi thích mua gì thì mua.

Nhưng đúng là chồng tôi đã đi trước tôi một bước, từ dạo thấy tôi ở nhà nhưng sắm một loạt quần áo, mỹ phẩm đắt tiền nên đã sinh nghi. Lén theo dõi mỗi khi tôi đi ra đường, chuyện gì đến cũng phải đến, chồng tôi đã bắt tại trận khi tôi đang cùng nhân tình trong khách sạn, anh ta làm lớn chuyện, gọi cả người thân tới chứng kiến việc tôi ngoại tình. Sau đó mặc cho chúng tôi thương lượng như thế nào, sếp tôi hứa sẽ trả cho anh ta một khoản tiền lớn nếu anh ta dừng lại và lắng chuyện này xuống nhưng anh ta không đồng ý. Sự việc bại lộ khiến sếp tôi mất việc, tôi thì ê chề với gia đình, bạn bè.

Sau đó anh ta đâm đơn ly hôn, bắt tôi kí và giành quyền nuôi con, tôi nghĩ liệu anh ta có đang làm quá mọi chuyện lên không, chỉ là tôi muốn kiếm thêm một ít tiền trang trải cuộc sống để khỏi phải ngửa tay xin tiền anh ta. Với đồng lương ít ỏi của anh ta liệu có nuôi nổi vợ con không, chỉ là tôi nghĩ thêm một phương án khác để cuộc sống không phải khổ sở nữa thôi, thế mà anh ta lại hại tôi đến mức này, đúng là khó hiểu!